Chap 31 Em Mút Nó Đi

9.3K 101 15
                                    

Đứng nhìn anh đang được kiểm tra, bà Bolisika tháo bông băng vết thương ra máu anh cũng đang chảy bà nhanh chóng thay bông băng mới, cô chỉ có thể đứng nhìn anh đang nằm trên giường và chịu đựng vết thương, anh đỡ đòn cho cô mỉm cười trấn an cô anh lúc nào cũng vậy luôn luôn mỉm cười ở mọi hoàn cảnh dù thế nào dù ra sao đó cũng là nụ cười mà cô yêu nhưng càng nghĩ càng thấy mình vô dụng luôn để anh lo lắng và bảo vệ cô chỉ biết cắn răng nhìn anh chịu đựng đau đớn trong khổ sở.

Khi hai người đang hôn nhau anh đột nhiên dừng lại và ngất đi lúc đầu cô định mắng anh nhưng khi thấy anh ngã cô chỉ biết hoảng hốt nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người, mà kêu rào. Khi băng bó lại vết thương cô cùng bà đi ra cửa.

-Natsu sao vậy bà.-Cô lo lắng nói.

-Vết thương nặng hơn ta tưởng, lúc nãy vết thương bị rách nên máu chảy ra không kịp kìm nên cậu ta mới ngất đi.-Bà ngó vào phòng nói.

-Cháu có thể đưa Natsu về nhà không ạ.-Cô nắm tay bà nói.

-Ta nghĩ cô nên để ai đó trong hội đưa Natsu về giúp,  và nhớ không để cậu ta hoạt động mạnh có gì kìm chế lại nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương.-Bà nhẹ nhàng căn dặn.

-Vâng.-Cô mừng rỡ nói.

Sau đó Natsu được Gray đưa về giúp mọi người trong hội cũng đến thăm anh được một lúc thì cũng phải ra về cô lấy khăn lau trán và người anh nhẹ nhàng thay một bộ quần áo rộng rãi để anh thoải mái hơn, cô nắm lấy tay anh nhìn ngắm anh trong giấc ngủ yên bình mà ngủ thiếp đi.

Khi cô mở mắt ra đã thấy anh tỉnh lại và đang nhìn mình, anh thấy cô thì mỉm cười anh được cô đỡ ngồi dậy cô đặt tay lên khuôn mặt anh lo lắng hỏi hang.

-Anh tỉnh lúc nào vậy sao không gọi em, anh có khát nước không em lấy nước cho, hay anh đói không em làm cháu cho.-Cô liên tục hỏi anh, anh chỉ lắc đầu nhìn ra cửa sổ.

Mặt cô cũng buồn xuống nhìn anh, khi cô định ra khỏi phòng cho anh nghỉ ngơi thì bất ngờ một đôi bàn tay kéo cô lại mất đà cô ngã thẳng vào lòng anh được anh ôm trọn trong vòng tay.

-Có em là đủ rồi.-Anh hôn lên tóc cô mỉm cười.

-Natsu anh đang bị thương đừng kéo như vậy, lỡ em ngã xuống đụng trúng vết thương thì sao.-Cô ngồi dậy đẩy anh ra.

-Chết trong tay vợ có gì đâu.-Anh tinh nghịch nói.

-Anh nói vậy mà nghe được...hức...hức...có biết...nếu...hức...-Cô bắt đầu khóc khi nghỉ đến mình sẽ mất anh...mãi...mãi...

-Lucy em không sao chứ.-Anh chồm tới bên cô.

-Không cần anh lo...hức...-Cô đứng dậy định bỏ đi để anh nghỉ ngơi thì...

-Anh sai rồi xin lỗi em, anh không nên nói vậy.-Anh ôm cô vào lòng.

-Vậy là lỗi của anh nên anh đền đi.-Cô nói.

-Đền!?-Anh ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc.

-Em muốn anh đi ngủ để vết thương mau lành.-Cô nhẹ nhàng quay lại nhìn anh.

Anh hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, lưỡi anh khám phá khoang miệng cô tham lam hút hết mật ngọt tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô mà chơi đùa, tay anh không ngừng xoa bóp bộ ngực căng tròn khi cô gần hết hơi anh luyến tiếc rời môi cô. Anh lật cô nằm xuống rồi nằm len người cô cởi bỏ chiếc áo trên người cô mà nghịch nhũ hoa còn e ngại của cô khiến nó đỏ tấy, cô lấy tay che lại đưa tay lên phần ngực cố gắng đẩy anh ra.

Có Em Là Đủ (NaLu H+)[Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ