P 20:gió đông(#2: Trầm mê)

83 4 0
                                    


  Đêm nay, Chiêu Thánh lại bắt đầu chong đèn may áo. Lê Tần mong chờ gì kia chứ, nàng sẽ vì chút hi sinh của chàng mà mủi lòng ư? Chàng khẽ cười giễu, bản thân quá ngu ngốc rồi! Chuyện đó làm sao có thể. Qua vài ngày nữa thôi, chàng sẽ lại có thêm một chiếc áo bông, từng đường kim mũi chỉ chất chứa yêu thương. Nên vui hay buồn đây...


Hai ngày sau, Thượng hoàng triệu Lê Tần vào cung. Người muốn chàng cưới con gái Tư ông, một hào phú bậc nhất thành Thăng Long.

– Thượng hoàng thứ tội, thần không thể vâng lệnh!

Thượng hoàng Thái Tông thở dài:

– Người cũng biết giặc Nguyên Mông lúc nào cũng lăm le bờ cõi ta. Một cuộc kháng chiến lâu dài thì không thể thiếu đi nguồn vật lực. Tư ông có thể san sẻ cho triều đình rất nhiều. Ông ta đã điểm mặt chỉ tên ngươi, ngươi đừng làm khó trẫm. Hơn nữa Chiêu Thánh... cũng không thể sinh cho ngươi con nối dõi.

Lê Tần trân trối nhìn Thượng hoàng:

– Người đã ruồng bỏ công chúa, giờ lại nhẫn tâm đẩy nàng vào kiếp chồng chung ư?

Nghiên bút bị hất tung. Mực văng đầy áo Lê Tần. Thượng hoàng Thánh Tông quát lớn:

– Hỗn xược! Đừng tưởng cứu ta một lần, lập công lớn thì có thể ăn nói bậy bạ.

Lê Tần vội quỳ rạp, sống lưng lạnh toát. Không khí trong điện yên lặng đến đáng sợ. Nhưng ngoài dự liệu của chàng, Thượng hoàng bỗng cười nhạt:

– Ngươi biết không Lê Tần, năm nào Chiêu Thánh cũng may cho ta một chiếc áo bông. Trái tim nàng ấy không ở chỗ ngươi. Cho nên, nàng ấy chẳng để ý ngươi có ba vợ bốn nàng hầu đâu.

Lời nói như mũi dao đâm thấu tim Lê Tần, chàng siết chặt nắm tay dưới vạt áo, tưởng như không thể thở nổi.

Thượng hoàng chậm rãi nói tiếp:

– Người chỉ cần cho con gái Tư ông một chỗ trong phủ. Đâu có khó khăn như vậy. Còn nếu người ngại Chiêu Thánh để ý, thì ngày mai ta sẽ lập tức đưa nàng trở về cung.

Lê Tần ngẩng phắt đầu. Đưa Chiêu Thánh trở lại cung ư? Để nàng một mình gặm nhấm nỗi bi thương khi ngày ngày chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác ư?

Không. Không thể được. Hai mươi năm làm một bóng ma trong cái chốn này đã là quá đủ rồi. Lê Tần cắn chặt răng, đau đớn thốt từng chữ:

– Thần... vâng lệnh!

Chiêu Thánh về làm dâu đã ba năm mà không sinh nổi một mụn con. Nay Lê Tần cưới thêm vợ, mẹ chàng là người vui mừng nhất. Khắp nơi trong phủ trang hoàng lộng lẫy, không khí tưng bừng náo nhiệt.

Khắp nơi, chỉ trừ một nơi, đó là hai căn phòng cách nhau một mái hiên. Lê Tần đã chuyển phòng tân hôn qua một nơi khác, cô dâu mới sau này sẽ ở đó, chàng không muốn bất kì điều gì làm phiền tới nàng. Chiêu Thánh vẫn bình thản ngồi may áo hàng đêm. Có lẽ Thượng hoàng nói đúng, Chiêu Thánh chẳng đời nào để ý chuyện chàng có ba vợ bốn nàng hầu.

Sáng ngày diễn ra hôn lễ, bước chân Lê Tần tự đưa chàng tới phòng Chiêu Thánh. Nàng đang ngồi chải tóc. Mái tóc dài như thác đổ, đen nhánh huyền hoặc. Lê Tần cầm lấy chiếc lược ngà, bắt đầu giúp nàng gỡ từng ngọn tóc rối. Chàng thầm biết ơn Chiêu Thánh đã không phản đối, hoặc... nàng vẫn đang hờ hững đấy thôi.

– Chiêu Thánh... ta xin lỗi!

Chiêu Thánh nhìn lại chàng qua gương:

– Ngài có lỗi gì đâu?

Ánh nhìn nhàn nhạt của nàng bỗng đánh thức một thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng Lê Tần. Âm thanh cứ tự nó thoát ra ngoài tầm kiểm soát:

– Chiêu Thánh! Nàng không buồn ư? Không giận ta ư?

Nàng hỏi lại bằng chất giọng đều đều:

– Sao ta phải buồn, phải giận ngài?

Lê Tần cười chua chát:

– Phải... Sao nàng phải buồn, phải giận ta kia chứ?

Lê Tần quay lưng bước đi. Nhưng khi chàng vừa đặt một chân qua ngưỡng cửa thì Chiêu Thánh bỗng lên tiếng, không còn là giọng nói đều đều nữa:

– Tại sao? Tại sao hả Lê Tần? Tại sao Trần Cảnh lại nhẫn tâm với ta như vậy?

Lê Tần quay lại. Qua gương, chàng thấy khuôn mặt Chiêu Thánh đong đầy nước mắt.

Trời ơi! Chàng vừa làm gì vậy? Chàng lại đi khơi ra nỗi đau trong lòng Chiêu Thánh. Không phải trước giờ chàng sợ nhất là thấy nàng rơi lệ hay sao? Lê Tần tiến lên một bước. Chàng tha thiết muốn lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, lau đi nước mắt trong lòng nàng. Nhưng chàng còn đủ tư cách không đây? Màu áo đỏ trên người mới chối mắt làm sao.

Lê Tần rời khỏi phòng Chiêu Thánh với cõi lòng nặng trĩu. Chàng hoàn thành lễ cưới như một con rối không hơn. Đây cũng không phải đêm tân hôn đầu tiên Lê Tần không ở cùng vợ mới cưới. Ba năm trước, Chiêu Thánh đã thẳng thừng yêu cầu chàng qua phòng khác. Còn hôm nay, chàng chẳng có lòng dạ nào bước chân vào.

Lê Tần quay về phòng mình với một bình rượu đầy. Chàng thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Cách đó một mái hiên, Chiêu Thánh đã tắt đèn từ bao giờ. Lê Tần cứ ngồi mãi như thế, cho tới khi cửa phòng khẽ mở. Chàng uể oải quay đầu lại. Và có lẽ hơi men khiến chàng hoa mắt rồi chăng? Chàng thấy Chiêu Thánh đang đứng ngay ngưỡng cửa. Lê Tần cười chua xót, hình dáng nàng trong tưởng tượng của chàng lúc nào cũng cô tịch vậy sao? Cô tịch đến đau lòng!

– Lê Tần...

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, có chút nghèn nghẹn. Lê Tần bật dậy, cả người hơi chao đảo. Là Chiêu Thánh thật sao?

– Lê Tần... cho ta một đứa con được không? Ta cầu xin ngài đó...

Cầu xin? Chiêu Thánh cầu xin chàng một đứa con ư?

Lê Tần lảo đảo tiến lại gần Chiêu Thánh, khẽ gục đầu vào hõm vai đang run rẩy của nàng. Hương lan thoang thoảng khiến chàng mê say biết mấy. Có trời mới tỏ, một đứa con với Chiêu Thánh là điều chàng mong chờ lâu lắm rồi.

Trong cơn mê, chàng thấy mình hôn lên khắp khuôn mặt phảng phất nét buồn man mác của Chiêu Thánh. Đôi môi vụng về chặn lại những giọt nước mắt chực trào khoé mi. Bỗng chàng bàng hoàng nhận ra... Chiêu Thánh hẳn đang tủi nhục lắm. Nàng chấp nhận bán mình cho chàng để đổi lấy một đứa con, hay để trả thù người chồng cũ bội bạc?

Đau đớn làm sao! Chàng và Chiêu Thánh... từ nay đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi.

[Đông Dương]  

Dã Sử, lịch sử, truyền thuyết dân gian Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ