Đó là một hài tư,̉ nhìn qua thì chắc bằng tuổi Linh Băng.
Hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời da tay 'tiểu mạch sắc'* khỏe mạnh, hắc sắc đoản phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ.
*tiểu mạch sắc : màu hơi nâu nâu
Linh Băng cảm thấy hắn chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình thì liền tiến tới gần hơn một chút.
Không phải vì cô tò mò hắn đang làm gì mà tiến tới gần mà thật ra ở vị trí đó ngắm nhìn mặt trời mọc thật sự là rất đẹp a.
Nhưng Linh Băng cũng không phải là một người bất lịch sự nên cô đứng cách hắn ta ra khoảng một thước. Không nên làm phiền người khác nhất là với người lạ.
Nam hài ngồi trên đỉnh núi, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương Đông đang dần sáng lên một màu trắng, Linh Băng lúc này thấy mũi hắn đang chậm rãi hít vào, miệng từ từ thả ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời.
Ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở to ra, xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt. Nếu không phải có mục lực kinh người cùng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không phát hiện ra nó tồn tại.
Nhưng những biểu hiện dù là nhỏ nhất từ nãy tới giờ của hắn đều đã được thu lại dưới đôi mắt của Linh Băng.
Tử khí xuất hiện, làm nam hài tính thần hoàn toàn tập trung lại, hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc ẩn lúc hiện.
Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài, khi phương Đông được ánh sáng mặt trời từ từ dân lên bao trùm thì tử khí đã hoàn toàn biến mất.
Nam hài lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài trọc khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí lưu giống như từ miệng hắn phun ra, sau đó từ từ tản đi.
Tĩnh tọa một hồi lâu, nam hài mới lại mở mắt, không biết có phải là đó tử khí triêm nhiễm không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tử ý, mặc dù tử sắc này tồn tại trong một thời gian không dài rồi lặng tên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng.
Nam hài đứng lên nhìn sắc trời, trong miệng lẩm nhẩm nói: ''cần phải trở về''. Hắn quay đầu qua định hướng dưới chân núi chạy đi, thì bất chợt trước mặt hắn là một nữ hài tử nhìn qua rất dễ thương, bộ dáng phấn điêu ngọc mài đang đứng ngắm nhìn khung cảnh mặt trời đang từ từ dâng lên, miệng thì khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Nam hài tử không khỏi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ hài xinh đẹp như vậy mà còn là ở khoảng cách gần...
Linh Băng phát hiện nam hài tử đang nhìn mình thì cô quay qua lạnh lùng mở miệng hỏi:
''Ta chỉ lên đây ngắm cảnh thôi, không làm phiền ngươi chứ.''Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bộ dáng bình thường nhưng lại không thể che dấu sự ngại ngùng, ấp úng:
''Không... à ý ta là không phiền.''Linh Băng im lặng không nói gì khẽ nhìn nam hài một cái rồi nhanh chóng chạy xuống tòa tiểu sơn.
Sau khi xuống tới, cô không chần chừ gì một mạch đi thẳng vê đến nhà. Nhà cô có thể nói là một trong những ngôi nhà khá giả nhất trong thôn. Vừa mở cửa bước vào thì một mùi thức ăn thật thơm xông thẳng vào mũi cô, và tất nhiên tính sát thương của nó là cực cao.
Đóng cửa lại, cô đi vào bếp chỉ thấy có người đang dọn thức ăn ra bàn đó là một lão nhân , nhìn qua hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, nhìn thấy Linh Băng lão nở một nụ cười vui vẻ nhìn về phía cô. ''Cháu về rồi à? Nhanh rửa tay đi rồi ra ăn này.''
''Vâng ạ, gia gia buổi sáng hảo.'' Linh Băng mỉm cười đáp lại.
Ba năm trước, Linh Băng được trưởng thôn nhận nuôi và được chăm sóc tận tình nên đối với ông ấy cô đã sớm xem như gia gia của mình. Cô biết, vị gia gia này là một người tốt và mọi được mọi người trong thôn hết mực cung kính.
Sau khi cả hai ăn sáng xong, Kiệt Khắc gia gia liền nói với cô: ''Băng à, gia gia mang chút thức ăn này đến cho một người quen nên cháu có ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại nha.'' Vừa nói ông ấy vừa chỉ vào đống thức ăn đang cầm trên tay.
''Ân, bây giờ cháu đi luôn gia gia cứ đóng cửa lại đi ạ.'' Nói xong cô đi ra ngoài cửa rồi lại quay đầu lại nói với ông ấy :'' Cháu đi đây ''
![](https://img.wattpad.com/cover/108537786-288-k483829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[đồngnhânđấula] Đấu La Hồi Chi Mộng
FanfictionTác giả: Maris (MarisPhoebe) Kiếp trước cô là một nữ nhân hoàn hảo, giám đốc một công ty đứng đầu cả nước và thủ lĩnh một tổ chức quản lý toàn diện thế giới ngầm. Nhưng lại bị chính em gái ''ruột'' của mình giết ch...