Nặc Đinh Thành (2)

1.6K 112 9
                                    

Từ Thánh Hồn thôn tới Nặc Đinh Thành cũng không xa, ba người đi bộ chỉ mất nữa ngày thời gian, trên đường đơn giản chỉ ăn chút lương khô, tới buổi chiều xa xa đã có thể chứng kiến thành tường.

Mặc dù Nặc Đinh Thành cũng không tính là thành thị lớn, nhưng bởi vì cách biên giới Thiên Đấu đế quốc rất gần cho nên thành tường kiến tạo cũng rất dày.
Linh Băng, Đường Tam và lão Kiệt Khắc giống người đi đường khác, sau khi tiếp nhận kiểm tra xong trực tiếp tiến vào trong thành.

Đường Tam lần đầu tiến vào trong thành cho nên vẫn không thể che dấu hết cảm giác tò mò, hưng phấn. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, tiếp tục bước theo sau lão Kiệt Khắc. Còn Linh Băng đây là lần thứ hai cô đi cùng gia gia cho nên khuôn mặt Linh Băng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng có chút ngây thơ của một tiểu hài tử.

Hai bên đường có kiến trúc cổ phương Đông, cũng có kiến trúc mang phong cách phương Tây, có khách điếm, có tiệm thức ăn, cửa hàng quần áo... Đã qua buổi trưa rồi nhưng trên đường vẫn còn rất đông người qua lại.

Đi trên đường Linh Băng nhìn xung quanh thì phát hiện có một bà lão đang ngồi bán thứ gì đó ở một vị trí không có ai chú ý, Linh Băng cảm thấy cô có thể giúp gì đó cho bà lão nên liền xin phép Kiệt Khắc gia gia cho cô tới đó một chút.

Tới gần, một thân y phục của bà lão tuy đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ. Khuôn mặt hiền lành, phúc hậu nhưng giờ đây lại hiện lên nét buồn bã và có chút khẩn trương...

Thấy một nữ hài tử dáng vẻ phấn điêu ngọc trác đang đứng trước bàn của mình, mắt nhìn lướt qua từng cây sáo mà bà để trên bàn và trong giỏ, bà lão hơi ngạc nhiên, nhìn Linh Băng cười nói: '' Hài tử à! Nếu cháu thích thì hãy mua giúp ta đi...''

''Ân.'' Linh Băng nhẹ giọng đáp.
Trên bàn có đủ các loại sáo từ sáo gỗ sáo trúc đến sáo ngọc và các kích thước từ dài đến ngắn.

Ánh mắt khẽ động, bàn tay trắng nõn của Linh Băng đưa ra chụp về phía một cây sáo trên bàn. Đó là một cây sáo màu trắng được làm bằng ngọc, phía trên cây sáo còn có một số hoa văn màu xanh lam trông rất đẹp mắt, dưới đôi huyết mâu của Linh Băng cây sáo này nhìn rất đặc biệt.

Dưới ánh nắng rực rỡ mà nhẹ dịu của bầu trời lúc về chiều, thân sáo như tỏa sáng lấp lánh phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng trắng, nhìn mọi người xung quanh, cô biết bọn họ không hề nhận thấy sự khác biệt của cây sáo này. Nếu ở kiếp trước thì hình dáng của cây sáo này không khác sáo Dizi* mấy.

*Sáo Dizi :Còn gọi là sáo Tàu, là một loại sáo đặc trưng của Trung Quốc.

Linh Băng có vẻ rất thích cây sáo này nên cô cầm lên ngắm nghía một hồi lâu.'' Bà bà, cháu có thể hay không thử một chút?''

Nghe Linh Băng hỏi bà lão quả thật ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu ''Tất nhiên là được rồi.'' Bà thật sự muốn xem một tiểu hài tử thì sẽ có thể thổi như thế nào a.

Trong lúc đó......

Về phía Đường Tam, khi Linh Băng xin phép gia gia thì hắn lại chăm chú nhìn vào đống vũ khí của một nam trung niên mà nhận xét rồi hỏi thăm những kiến thức về rèn và chế tạo các loại vũ khí.
Sau khi nhận được câu trả lời xong, nét mặt hắn hiện lên sự vui mừng và thỏa mãn nhưng rất nhanh chóng bị dập tắt vì khi nhìn về phía Linh Băng hắn không thấy cô đâu?

Đường Tam nhanh chóng chạy đến nơi lão Kiệt Khắc đứng, giọng nói có chút khẩn trương :''Kiệt Khắc gia gia, ngài có thấy Băng nhi đâu không?''

''Nga? Vừa nãy Băng nhi xin phép ta đi xem cái gì đó a.'' Lão bình thản nói, song tiếp tục mua đồ.

Đường Tam nghe thế thì trong lòng trở nên lo lắng.'' Gia gia ta đi tìm Băng nhi một chút a.'' Hắn nhanh chóng rời đi.
Lão Kiệt Khắc định mở miệng nói gì đó nhưng thấy Đường Tam đã chạy đi nên thôi.

''Băng nhi, muội ở đâu?'' Đường Tam chạy vòng vòng xung quanh, hai mắt chuyển động không ngừng, hắn hi vọng Linh Băng vạn nhất sẽ không sảy ra chuyện gì.
Nhưng tìm từ nãy giờ Đường Tam vẫn không thấy Linh Băng xuất hiện, trong lòng hắn trở nên rất cuống cuồng, thập phần lo lắng nên liền vận dụng tử cực ma đồng với hi vọng sẽ nhanh chóng tìm ra Linh Băng.

Đang chạy khắp nơi thì hắn nghe thấy âm thanh trong trẻo từ tiếng sáo vang lên làm cho lòng hắn có phần bình tĩnh lại. Mọi người xung quanh cũng nghe thấy thì liền tụ tập lại một chỗ xung quanh nơi phát ra tiếng sáo.

Trong đầu Đường Tam chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn liền nhanh chóng chạy tới chen vào đám đông tới giữa trung tâm.
Vừa tới, hắn chỉ thấy một nữ hài tử bộ dáng phấn điêu ngọc mài đang đứng đó với một cây bạch sáo trên tay, miệng thổi một khúc nhạc du dương, đó là Linh Băng...

Lúc nãy cô được bà lão đồng ý cho thử thổi sáo thì liền rất vui vẻ

Tay cầm cây bạch sáo, đặt ở bên miệng thổi bài {{ Castle in the Sky }}. Tiếng sáo êm dịu, du dương ngân vang trong không gian êm đềm, tĩnh lặng. Hai bên đường, mọi người đều đã ngưng các hoạt động của mình lại để nghe tiếng sáo bay bổng, cao vút lặng lẽ đi vào tâm hồn của mỗi người.

''Tiếng sáo nghe thật hay a~.'' Một người đàn ông không khỏi khen ngợi.

'' Suỵt...! Im lặng nào '' Người phụ nữ đứng kế bên đập vào vai của ông ta, ngón tay trỏ để lên miệng làm cử chỉ im lặng. Người đàn ông gật đầu, tiếp tục lắng nghe âm thanh từ cây sáo.

Tất cả người dân xung quanh đều im lặng như sợ nếu lên tiếng thì sẽ phá hỏng mất khúc nhạc tựa thiên âm* này.

* Thiên âm: âm thanh của trời.

Đường Tam quả thật không ngờ người thổi sáo cư nhiên lại chính là Băng nhi, hắn thở dài một hơi, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn về phía Linh Băng, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

Linh Băng thổi sáo rất nhập tâm đến khi kết thúc khúc nhạc cô mở mắt ra thì mới biết mọi người đã đứng xung quanh mà vỗ tay nhiệt tình.

Ở kiếp trước cô rất thích âm nhạc, cho nên tất cả các nhạc cụ cô đều đã học qua mà nhạc cụ mà cô yêu thích nhất thì chính là sáo. Nếu kiếp trước cô tự xưng là người am hiểu đứng thứ hai về sáo thì vị trí thứ nhất chắc chắn là không có ai rồi.

Thấy được sự tuyệt vời của cây sáo, nhiều người liền tiến tới chỗ của bà lão để mua cho nên không lâu sau thì bà ta bán được sạch trơn.

Khuôn mặt bà lão hiện lên nét vui mừng cực độ, bà mở miệng giọng nói có chút run run:'' Hài tử à... cảm... ơn cháu rất nhiều.''

Linh Băng khẽ gật đầu, đôi môi nhỏ nhắn cong lên:'' Bà bà, cây sáo này bao nhiêu tiền vậy?''

[đồngnhânđấula] Đấu La Hồi Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ