Ngoại truyện (1)

388 17 1
                                    

-" Em đừng có vào đây nữa đi với Dahyun đi "
Tiếng hét từ trong phòng vọng ra nói
Sana mặc kệ lời nói của Nayeon mà cứ bước ra ngoài cửa, 7 con người ở ngoài phòng khách quay mặt lại nhìn. Jeongyeon nhìn vào cách cửa rồi nói :
" Khổ thân cái cửa, lần thứ 3 trong tháng"
Đã 3 lần cầu nhau trong tháng của Nayeon và Sana. Tụi nhỏ quá quen với cảnh tượng này đã nhiều thay cửa vì 2 bà chị già.




1 tuần sau...



"Sana unnie ! Chị định ở phòng tụi em đến bao giờ ?"
Chaeyoung trách bà chị già Sana vì từ lúc cãi nhau với Nayeon , Sana sang đây ngủ được 1 tuần. Sana không trả lời mà cứ tỉnh bơ. Chaeyoung tức giận rồi nói:
" Em đi gọi Nayeon vác chị về chị ở đây lâu quá rồi! "
Nói xong Chaeyoung đi ra khỏi phòng rồi vào của Nayeon. Chaeyoung vào phòng của Nayeon rồi phàn nàn:
" Unnie lôi người yêu chị về đi em chứa nữa đâu! "
Nayeon đang chơi game nen không quan tâm đến lời của Chaeyoung rồi nói:
" Kệ con sóc kia thích đi đâu ngủ đâu là việc của nó, chị không quan tâm. Ai bảo chứa rồi đi phàn nàn! "
Chaeyoung giận dỗi rồi đi ra ngoài phòng.





Sáng hôm sau, ghi hình xong Nayeon giận đùng đùng rồi bỏ ra xe trước. Tụi nhỏ nhìn thấy Nayeon sợ không dám ngồi gần. Jihyo nhìn rồi nói:
" Chắc đến tháng! "
Jeongyeon gật đầu đồng ý. Tụi nhỏ đùn đẩy cho Sana ngồi cạnh Nayeon vì sợ bà chị già nổi điên lên thì..... (Tự hiểu )
Suốt lúc đi Nayeon cứ cắm mặt vào cái máy chơi game, cứ xả giận lên máy. Chơi đến mức bây giờ cứ gật gù mãi. Sana giật máy của Nayeon , Nayeon kêu lên:
" Yah em làm cái gì thế chả máy cho chị ngay! "
Sana nhất quyết không đưa máy trả lại cho Nayeon. Lúc này ngọn lửa trong xe đang cháy to hơn nhiều. Momo, Mina, Chaeyoung ngồi trên cũng cảm thấy nó nên tụi nhỏ rủ 2 chị mở V live lên. Cả 2 đồng thanh trả lời:" Không được bật"
Momo sợ co rúm người lại như con rùa thụt vào mai của mình mỗi khi sợ. Nayeon nói :" Tí về em chết với tôi"
Sana mặt rất vênh váo nói có vẻ thách thức :
" Em thách chị đấy"
Nói xong cả 2 quay mặt đi không nói với nhau câu nào.




Về đến nhà Nayeon chạy vào phòng đầu tiên thay quần Áo rồi nằm trên giường đợi Sana vào. Sana vào không nói câu ào vào phòng tắm luôn. Khi tắm xong cô mới nhớ ra mình không mang quần áo hay khăn tắm vào. Cô chỉ biết ngồi thu mình lại không dám gọi người từ bên ngoài.

Mina gọi Nayeon đang nằm trên giường chơi game :
" Unnie,  chị Sana đi tắm 4 tiếng rồi không thấy chị ấy ra chị thử ra xem đi! "
Nayeon lo sợ đứng dậy ngay rồi bước đến phòng tắm. Cô gọi nhưng không thấy ai trả lời lúc này cô rất lo lắng. Cô gọi Momo và Dahyun đi tìm chìa khoá dự phòng nhanh lên. Mở cửa ra cô thấy Sana đang co người trong góc tường. Tụi nhỏ chuẩn bị ngó vào xem thì bị Nayeon ngăn lại. Cô đóng cửa rồi bảo bọn trẻ cấm mở cửa đợi cô quay lại. Khi cô quay lại cô cầm theo 3 chiếc khăn tắm to đùng. Cô bước vào phòng tắm rồi chốt trong. Đến gần Sana cô nói:
" Hậu đậu đến thế, có cái khăn tắm cũng không mang, quần áo không mang đã thế không gọi bên ngoài mang khăn tắm vào mà ngồi đây vừa lạnh. Lại gần dây nhanh lên! Sao em ngốc thế! "
Sana đến gần Nayeon. Nayeon cầm khăn tắm quấn quanh người Sana rồi giúp Sana lau đầu quấn khăn lên đầu rồi bế Sana ra ngoài. Mở cửa phòng ra cô thấy tụi nhỏ đang đứng chen nghe lén. Tụi nhỏ giật mình khi Nayeon mở cửa. Nayeon còn nói :
" Nghe lén cái gì, về phòng mau! Jihyo , Mina tối ngay ra phòng tụi nhỏ ngủ đi"
2 đứa kia chưa kịp phản ứng thì Nayeon bế Sana vào phòng rồi chốt lại.


Vào đến phòng cô lau người cho Sana rồi lấy quần áo ngủ cho Sana. Cô kéo máy sấy gần giường rồi sấy tóc Sana. Cô vừa sấy vừa nói:
" Lần sau phải nhớ lấy khăn tắm. Quên không mang thì gọi người bên ngoài lấy cho, đừng ngồi trong đó lạnh ốm đấy. Có biết lúc nãy chị lo lắm không? "
Sana cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu. Cô xà vào lòng của Nayeon rồi nói:
" Em xin lỗi vì chuyện lần trước, chị đừng giận em nữa! "
Nayeon kéo Sana ra khỏi lòng rồi nói :
" Chị định tha thứ cho em rồi nhưng sáng nay chị thấy em cố tình làm 1 việc khiến chị rất tức nên chị không tha thứ cho em!  Mình chia tay đi! "
Sana vẫn chưa nhớ ra sáng này mình đã làm việc gì khiến Nayeon giận trừ lúc trên xe. Cô níu tay Nayeon lại nói:
" Em xin lỗi, vì lúc trên xe, em muốn chị không bị đau mắt thôi mà. Chị giận em chuyện đấy á? "
Nayeon kéo tay Sana rồi nói:
" Không phải chuyện đấy. Có lẽ em đã quên chị rồi!  Mình chia tay đi! "
Sana vẫn không thể nhớ ra chuyện gì. Cô chỉ biết nhận lỗi của mình. Nayeon vẫn bỏ đi sau khi bế em vào phòng, lấy quần áo cho em, sấy tóc cho em. Sana ngã khuỵ xuống cố níu tay Nayeon lại vừa khóc vừa nói:
" Em xin lỗi chị Nayeon unnie!  Chị đừng bỏ em, chị đừng chia tay với em. Em xin chị đấy! "

Ngày càng Sana càng khóc to Nayeon đâu lòng lắm nên kéo em đứng dậy lau nước mắt rồi nói:
" Nín đi, không khóc nữa, chị không chia tay em nữa, từ này em đừng ôm, hôn, nắm tay Dahyun nữa chị không thích người chị yêu đi thả thính lúng tung. Bây giờ có ôm, hôn, nắm tay Dahyun nữa không? "
Sana vừa khóc nấc lên vừa trả lời :
" Em...mmm không thả thính lung tung không ôm, hôn , nắm tay Dahyun khi chị chưa phép nữa. Chị đừng chia tay em nữa nhé! "
Nayeon vuốt tóc Sana rồi nói:
" Em biết thế là tốt rồi đi vào đây! "
Nayeon lên giường rồi kéo, con sóc nhỏ vào lòng ủ ấm. Vì con só kia không mặc gì trong phòng tắm suốt 2 tiếng, sợ Sana ốm nên cô ôm Sana như mọi ngày vào lòng ngủ. Sana nằm vào trong lòng Nayeon, cô ước gì ngày nào cũng vậy được chị ôm vào lòng mãi không bao giờ biến mất. Cứ thế Nayeon cứ ôm Sana ngủ mặc kệ ở ngoài đang làm gì.

Ở ngoài tất cả sau khi nghe lén, Dahyun bị ăn đòn vì tội nhận thính của Sana khiến 6 con người còn lại khổ hơn 1 tuần.






Để mọi người đợi lâu rồi! Mai sẽ ra ngoại truyện (2). Ủng hộ tôi nhiều nha! :))

Mãi bên em trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ