Ngoại truyện (2)

493 23 3
                                    

" Chị làm người yêu em nhé Nayeon unnie! "
Momo hướng bó hoa hồng trên tay đến trước mặt Nayeon với ánh mắt đầy trân thành. Bọn con trai, con gái đứng gần đó đều túm lại chỗ Nayeon.

Sana vừa bước ra khỏi lớp đi tìm Nayeon đi ăn nhẹ thì bắt gặp cảnh đó. Cô nhìn 1 lúc rồi cười nhẹ rồi bước đi. Nayeon vẫn không trả lời cho đến khi cô nhìn thấy Sana đang quay bỏ đi. Câu trả lời của Nayeon khiến tất cả nam sinh đến nữ sinh phải thất vọng :
" Chị thích người khác rồi nên chị không thể nhận lời em được! Chị xin lỗi chị phải đi có việc! "

Rồi cô bỏ đi chạy đuổi theo Sana. Momo cười rồi chấp nhận sự thật là Nayeon đã thích người khác. Naryon đuổi theo Sana nhưng cô đến ngã ba của sân trường thì cô không thấy bóng dáng của em đâu. Cô định đi tìm em nhưng tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Cô, không thể bỏ học đi tìm em nên cô phải quay lại lớp học.


" Reng

Reng

Reng"

Cô nhanh chóng dọn sách vở rồi chạy xuống phòng dưới tầng đứng đợi ở lớp Sana. Nayeon đợi Sana ra nhưng cô khong ngờ Momo lại cùng lớp với Sana. Momo tiến gần đến bắt chuyện với Nayeon :
" Chị không cần nhận lời ngay đâu!  Em sẽ đợi chị! "

Đúng lúc Sana ra cô thấy Nayeon đang nói chuyện với Momo cô không nói câu gì rồi cứ thế bỏ đi vè hướng cầu thang. Nayeon lúc nào chỉ quan tâm đến Sana cô hỏi Momo :
" Momo này!  Em có thấy Sana đâu không? "
Momo ngạc nhiên hỏi:
" Chị biết Sana ah? Bạn ấy ở trong lớp đấy chị! "
Nayeon trả lời nhanh rồi chào Momo bước vào lớp:
" Chỉ quen biết thôi. Chị đi đây"

Khi bước vào lớp chả có ai chỉ có 1 bạn nữ sinh đang quét lớp. Cô hỏi Sana đâu thì bạn nữ sinh nói Sana đã về từ 5' trước rồi. Cô cảm ơn nữ sinh rồi chạy xuống cầu thang rồi chạy về theo con đường ngày nào cô và em cũng đi về.

Đi theo con đường đó cô không thấy em đâu. Cô gọi cho em cả chục cuộc nhưng em không bắt máy, nhắn cho em cả chục tin nhắn mà không thấy em đâu. Cô bất lực chạy đến nhà của em những cửa nhà em vẫn khoá nên cô bỏ về trong sự tuyệt vọng. Sana từ lúc nãy vẫn nhìn Nayeon bước với vẻ mặt buồn bã lo lắng.



Suốt tối Nayeon cố gọi cho Sana nhưng Sana không bắt máy gửi tin nhắn cho em chỉ nhạn lại được chữ đã đọc, cô tuyệt vọng . Sáng hôm sau cô đến trường sớm đợi em đến. Người cô đợi suốt hơn 15' đã đến ,cô nở nụ cười tươi rồi tiến đến em nhưng em ẫn lạnh lùng coi cô như vô hình , bước qua cô. Nayeon gọi em nhưng Sana vẫn không trả lời, bơ cô đứng 1 mình cầm bó hoa trên tay. Cô không thể tin được hôm trước cô vẫn vui đùa bên em nhưng giờ đây em bơ cô. Cô kéo ay Sana rồi nói :
" Sao em bơ chị! Chị làm gì sai ah? Cả ngày hôm qua không trả lời điện thoại hay tin nhắn của chị? "
Sana vẫn lạnh lùng trả lời :
" Em bận không thời gian , bỏ tay em ra ! Sai hay không tự biết. Về với Momo của chị đi! "
Nói xong cô gỡ tay Nayeon rồi vào lớp.





Đã 1 tuần từ khi Sana bơ Nayeon. Sana lấy hết lý do này đến lý do nọ để tránh mặt Nayeon. Cô không trả lời tin nhắn hay bất kì cuộc gọi của Nayeon. Nayeon từ ngày bị em bơ không ngày nào là không mất ngủ. Trằn trọc mãi không ngủ, cô lại nhắn tin cho em. Mỗi lần cô không ngủ được cô thường được em nhắn tin chúc ngủ ngon hay được em gửi clip aegyo của em. Cô sướng đến chết nên lúc nào cũng ngủ ngon nhưng 1 tuần không cuộc trò chuyện của cô và em quá 5'. Cô quyết định sáng hôm sau là sáng chủ nhật cô sẽ đến nhà em để nói chuyện cho rõ ràng.




Mãi bên em trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ