Mùa đông năm 1903, Làng Sa Pả, nay là thị trấn Sa Pa, Tây Bắc Việt Nam.
Theo chân đoàn thám hiểm của Sở địa lý Đông Dương, chàng trai dân tộc Tày Rơ'Nưng vác trên lưng một balo to tướng cao hơn đầu, hai tay xách hai chiếc giỏ cũng nặng không kém. Đoàn từ Hà Nội lên đo đạc, thu thập thông tin địa lý của vùng đất hoang sơ nhưng quanh năm mát mẻ, trong lành này. Sở dĩ Rơ'Nưng được cử đi dẫn đoàn là vì cậu từng học ở Hà Nội 3 năm, thông thạo tiếng Kinh và tiếng Pháp , lại quen thuộc địa hình rừng núi nơi đây. Trời Tây Bắc về chiều lạnh dần theo sự trốn chạy của khối cầu tròn vạnh đỏ rực, sâu dưới những tán cây dày đặc cậu cùng với ba người Kinh, hai người Pháp, tất cả đều là khoa học gia, kẻ thì chụp hình, người thì đo đạc, người thì ghi ghi chép chép, ra điều mọi thứ đều mới mẻ và đáng quý.
"Còn chừng một cây số nữa là về tới làng. Quẩn quanh trong rừng hai tuần nay, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi." Cao Lâm bỏ cái balo chứa đầy những bọc nilông và hộp thủy tinh xuống cho đỡ mỏi, hồ hởi nói. Cao Lâm là chuyên viên địa chất, năm nay 25 tuổi, trẻ nhất đoàn. Anh là một chàng trai năng nổ, mỗi lần tới điểm cắm trại, trong khi mọi người sà ngay vào lều nghỉ ngơi thì anh lại lăng xăng chỗ này, chỗ kia, bới bới móc móc, nhặt đất nhặt đá cho vào túi ghi chép cẩn thận. Những lúc ấy, Rơ'Nưng đi theo để thuyết minh cũng như dẫn anh về khu trại vì có lần anh mải mê khám phá mà không biết mình đã đi lạc khỏi đoàn gần nửa cây số. Lần ấy, cũng may Rơ'Nưng dựa theo dấu vết và tìm được anh về. Chính vì vậy mà Rơ'Nưng với anh đã trở nên thân thiết nhau hơn.
"Xem ra anh Lâm biết định vị phương hướng rồi cơ đấy." Rơ'Nưng quay sang nói, ném ánh mắt lém lỉnh về phía mọi người. Cả đoàn cười lớn, nghĩ tới nồi canh súp lơ trắng với su su nóng hổi thơm lừng của mẹ Rơ'Nưng và gian nhà có lót lông thú ấm áp, những mệt nhọc trong hơn mười ngày chịu rét chịu khổ dường như được xóa nhòa.
* * *
Sau bữa ăn chiều, cả đoàn họp nhau để tống kết hành trình. Rơ'Nưng phụ mẹ chất mấy giỏ xách thổ cẩm mà bà dệt trong mấy ngày cậu dẫn đoàn đi thám hiểm vào trong sọt.
"Mẹ làm ít thôi. Còn phải ngủ, nghỉ ngơi nữa chứ."
"Mẹ tranh thủ làm để biếu cho mấy chú trong đoàn về làm quà buôn làng."
"Họ còn ở đây đến hơn tuần nữa, mẹ cứ thong thả"
Mẹ Rơ'Nưng vốn là người Kinh, gặp gỡ ba Rơ'Nưng trong những lần ông từ làng xuống Hà Nội bán thịt nai, bà đã phải lòng và theo lên đây. Lâu lắm mới gặp lại đồng hương, nên bà quý lắm. Một mực rủ đoàn về nhà lưu trú, ăn ở. Nhà bà rộng rãi, còn trống tận 2 gian. Hai người Pháp ở một gian, hai người Kinh kia ở gian còn lại. Cao Lâm thì ở cùng Rơ'Nưng. Lúc nhỏ, Rơ'Nưng ngủ với ba mẹ, đêm nào cũng ôm ba chặt cứng, ba đi săn là trằn trọc không ngủ được mấy đêm liền. Đến năm 17 tuổi, ba Rơ'Nưng mất vì thương hàn, cả đời ông đầm mình trong sương đêm săn bắt. Từ dạo ấy cậu đành phải ở phòng riêng, ngủ một mình cho đến giờ.
Lúc mới lên tới bản, đoàn có ngủ nhà Rơ'Nưng một đêm rồi mới bắt đầu chuyến thám hiểm. Đêm đó, cậu nằm kế Cao Lâm, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Cao Lâm, cậu thật nhớ ba mình, và bên cạnh đó cũng có một cảm giác gì đó thật khác lạ, thôi thúc cậu ôm lấy cái thân thể ấy. Tuy nhiên, phần vì ngại, phần vì cậu sợ cái người Kinh xa lạ kia không biết tính tình thế nào, lại phiền người ta. Mãi sau chuyến đi, cậu mới biết Cao Lâm thật vui tính và gần gũi.
"Họp xong rồi, ngủ nào." Cao Lâm đi ra từ gian phòng khách, choàng tay qua cổ Rơ'Nưng kéo cậu về phòng. Rơ'Nưng để mặc Cao Lâm kéo mình đi, vòng tay ấy sao mà ấm áp đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai Tây Bắc [Boylove] 21+
Cerita Pendek"Con trai Rơ'Nưng của ta. Chúng ta đặt tình yêu của mình vào đối tượng nào không quan trọng, chỉ cần ta chắc chắn rằng sự rung động đó xuất phát từ trái tim. Hãy như mẹ Tu'Vo của con, hãy nắm bắt tình yêu của cuộc đời mình." trích Chàng trai Tây Bắc...