Chap 7: Người hầu mới, vật thí nghiệm mới

342 23 0
                                    


4 mắt nhìn nhau...

Tiffany và chàng trai lạ mặt kia vẫn tiếp tục đấu mắt khi cho đến khi chàng trai kia hoàn hồn, lớn tiếng với cô:

-Cô là ai? Sao lại tự tiện vào phòng ta như vậy? Vô lễ!

Tiffany ngơ ngác, 1 lúc sau mới sực nhớ ra đây là phòng của đại hoàng tử gì gì đó. Rồi cô lại nhìn bộ váy mình đang mặc, nếu cô không nhầm thì... Đây là váy người hầu! Vậy là cô đang trong thân phận người hầu. Tiffany cúi gập người xuống, nói:

-Da, thưa cậu chủ... Tôi là Tiffany, người hầu mới... Quần áo của cậu đây ạ!

Ây da. Không biết thế có đúng không nhỉ? Trong phim thấy người ta hay nói thế... Chắc không sao đâu.

Đại hoàng tử tiến đến chỗ Tiffany.
Vì trong phòng không bật đèn nên chỉ có ánh đèn từ ngoài hắt vào, Tifany ko nhìn rõ mặt của đại hoàng tử. Chỉ thấy mái tóc rối bù xù màu cam như bờm sư tử và con ngươi màu cam đỏ mị hoặc. Rồi bóng dáng cao lớn của đại hoàng tử cũng đứng trước dáng người bé nhỏ của cô.

Hắn ra lệnh:

-Ngẩng mặt lên!

Tiffany bất đắc dĩ ngẩng mặt lên.

Rồi hắn cười gian:

-Cô cũng xinh đẹp đấy... Cô đã tự tiện vào phòng ta mà không gõ cửa. Phạt cô như thế nào đây?

Càng nói, đại hoàng tử lại được cơ làm lấn tới, đến khi dí sát mặt vào Tiffany. Cô thoáng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại bình thản, đẩy anh ta ra và nói:

-Cậu chủ giữ tự trọng.

Oặc! Sao cô lại nói thế chứ??! Câu này ở trong mấy phim cổ trang người ta hay dùng, nhưng chắc hiện đại vẫn dùng nhỉ? Thôi! Chuyện quan trọng là bây giờ phải...té.

Nghĩ vậy, Tiffany lùi dần về phía cánh cửa đang mở, cho đến khi ra ngoài, Tiffany 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi con sói kia, trong đầu nghĩ:
"Có phải lúc nãy mình suýt nữa bị "ăn thịt" ko nhỉ? Lúc đấy tim như rớt ra ngoài luôn, tên đó nguy hiểm thật đấy. Mà... Phải công nhận là khuôn mặt hắn đẹp mê ly luôn... Oái!
Không được nghĩ bậy, Tiffany. May mà mình cũng không phải là Krystal, nếu bị tên đó dí sát mặt như vậy chắc nó ngất luôn."

Ở chỗ đại hoàng tử.

Đại hoàng tử vẫn chưa hết ngạc nhiên vì Tiffany, cô đã chạy đi rồi sao? Trừ bà ta ra thì chưa ai dám ngang nhiên chạy trước mặt ta cả. Vì sao ư? Vì quyền lực của ta chỉ đứng sau 1 người -Nữ hoàng của đất nước này. Ai dám làm thế? Cô ta thật hỗn xược.

-Chanyeol... -Giọng nói 1 nữ nhân vang lên từ trong căn phòng. Cái chân trắng nõn bước ra từ bóng tối, rồi cả thân hình. Cô ta không mặc quần áo, để từng đường cong nóng bỏng lộ ra. -Cô hầu đó là ai vậy? Sao cô ta dám ngang nhiên chạy qua chàng chứ? -Cô ta vừa nói vừa tiến đến bám dính lấy tấm lưng Chanyeol.

Bỗng nhiên, Chanyeol hất cô ta ra, giọng nói lãnh đạm:

-Cô hãy mau đi đi! Và đừng có gọi tên ta tùy tiện.

-Nhưng...nhưng... Chàng đã hứa là...sẽ chịu trách nhiệm...khi lấy mất...của em... -Cô ta nước mắt lưng tròng.

-Chịu trách nhiệm hả? Được thôi -Hắn cười xảo quyệt -Người đâu? Đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho Myoui tiểu thư.

[ExoShidae] [Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ