Chap 17: Một người quan trọng

337 24 1
                                    


Là ai?

Là ai đang nói?

Thấy sắc mặt của Jungyeon đang ngày càng tệ đi, Taeyeon vội vàng quay lại.

Là hắn.

Người đi cùng với Seohyun.

Hắn đứng trong bóng tối do tán cây tạo ra, miếng ngọc bội trên tay phát sáng màu xanh huyền ảo. Cùng với mái tóc trắng và đôi mắt rượu đỏ, môi nở nụ cười nửa miệng. Trông XiuMin y hệt 1 ác quỷ.

Còn Jungyeon thì sao? Cô ta đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt trong sáng dễ thương cùng tà váy trắng, thái độ đầy ủy khuất xen lẫn tức giận. Phải nói thật, cô ta như phái thiện còn XiuMin lại như nhân vật phản diện.

-XiuMin, chuyện này không liên quan đến anh! -Jungyeon nghiến răng nói.

-Ai bảo cô rằng việc này không liên quan đến tôi? Chiếc vòng này -Hắn giơ chiếc vòng lên -Là của một người quan trọng đối với tôi!

Jungyeon trợn mắt kinh ngạc. Taeyeon ho đến nỗi suýt sặc nước bọt, người quan trọng là ý gì??? Để lại 2 cặp mắt kinh ngạc, thân ảnh XiuMin biến mất dần trong bóng tối.
...

Seohyun chạy toán loạn, không có! Không có!

Cô đã chạy đi tìm tất cả các ngóc ngách, tại sao vẫn không tìm thấy?

Seohyun mệt mỏi, ngồi thụp xuống, nước mắt chỉ chực trào ra, đúng lúc ấy, có 1 bàn tay dịu dàng xoa đầu cô, cô ngẩng mặt lên. Thấy 1 người có mái tóc đỏ, đang nhìn cô 1 cách lạ lùng.

-Seohyun...phải không? -Baekhuyn hỏi.
Seohyun gật đầu.

Baekhuyn bỗng nở nụ cười, lấy trong túi áo mình ra sợi dây chuyền, Seohyun như vớ được vàng, mắt sáng rực nhìn Baekhuyn, hét lớn:

-A! Anh tìm nó ở đâu vậy?!

Nói rồi cô nhanh chóng giật sợi dây chuyền, nâng niu nó trong bàn tay.
Nụ cười của Baekhuyn càng lộ rõ vẻ thích thú, anh cười:

-Không phải tôi tìm thấy, là người bạn sứ giả của tôi, anh ta dặn tôi đưa lại cho cô.
Seohyun hơi bất ngờ, hỏi lại:

-Vậy hắn ta đâu rồi? Tôi muốn gửi lời cảm ơn.

-Haizz.... Nghe nói hắn ta có việc, đã sớm rời đi rồi. -Baekhuyn nhún vai, tỏ vẻ chán nản.

Seohyun cảm thấy hơi hụt hẵng, nhưng cũng cảm ơn Baekhuyn đã trả lại sợi dây chuyền, rồi sau đó nhanh chóng cáo biệt. Sau khi Seohyun rời khỏi, vẻ mặt tươi cười lúc nãy biến mất khỏi mặt Baekhuyn, ngẫm nghĩ về những lời XiuMin nói lúc nãy...

-Baekhuyn! -XiuMin gọi, Baekhuyn quay lại, vẻ mặt như muốn nói: "Gì vậy?"

-Phiền cậu đưa lại vật này cho cô gái đi cùng tớ, nói rằng tớ có việc gấp, phải rời đi sớm.

Baekhuyn nhíu mày khó hiểu, sau khi nhận được chiếc vòng từ tay XiuMin, anh hỏi:

-Chuyện gì mà gấp tới vậy? Vào thời gian này hầu như cậu không có việc.

-Tháng này khác rồi. Bánh xe vận mệnh đã quay, Nữ hoàng và Nhà vua chắc cũng sắp hành động.

-Ý cậu là...chiến tranh?

[ExoShidae] [Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ