Chap 27: Người vô tình, kẻ đơn phương

254 22 2
                                    


Seohyun cả tuần nay đều như vậy, gặp XiuMin là đỏ mặt, tim đập loạn xạ cả lên.

Có thể cô chỉ bị sốt, bị sốt thôi...

-Cô sao vậy? Mệt à?

XiuMin ngồi đối diện với Seohyun. Hiện tại hai người đang ở cung điện. XiuMin trở về báo cáo kết quả cho Nữ Hoàng, Seohyun tất nhiên cũng phải đi theo.

-Chắc thế rồi...đầu tôi nóng quá.

XiuMin nghe Seohyun nói vậy, lo lắng sờ trán cô, vậy mà không ngờ cô sốt thật. Trán cô, nóng ran.

Seohyun bỗng cảm thấy mặt mình hoa dần, cô khuỵu xuống. Xiumin lại càng hoảng, bế cô lên và vụt đi rất nhanh...
...

Cậu và Seohyun hiện giờ đang ở trong phòng khám của bác sĩ trong lâu đài. Nhìn Seohyun thở gấp, mặt đỏ phừng phừng không có dấu hiệu thuyên giảm. Xiumin càng lo lắng hơn. Trước đây cậu chưa lo lắng cho ai như thế này. Cậu sống với mẹ từ nhỏ, bố cậu thì biệt tích. Mẹ cậu là một người phụ nữ rất kiên cường, bà chưa bao giờ đau ốm cả. Cho nên, cậu sợ lắm, cái cô gái mà luôn đi theo cậu ấy, lúc cậu mệt mỏi, ngắm cô ấy cũng khiến cậu vui lên. Cái người con gái ấy, hiện đang ốm nặng.

Nhỡ cô có mệnh hệ gì thì biết làm sao?

Nhìn người bác sĩ đang bắt mạch cho cô, rồi sau đó ông ta kê thêm 1 ít thuốc. Dặn cậu phải cho cô uống đầy đủ.

-Cậu nhớ phải cho phu nhân uống thuốc đầy đủ đó nhé. Cô ấy ốm nặng lắm. Ngất đi do mệt mỏi và thiếu nước. Phải cho cô ấy uống nhiều nước vào, cũng phải ăn nhiều thịt cho bổ máu. Vậy thôi, tôi có hẹn với người khác rồi, cáo từ.
Ông bác sĩ dặn xong thì nhanh chống cầm đồ nghề rời đi. Xiumin không kịp giải thích gì cả. Phu nhân? Hình như ông ấy hiểu lầm rồi thì phải. Nhưng khi nghe ông ta nói vậy, trong lòng cậu cũng có chút thỏa mãn và...hơi mừng.

Cậu kê ghế ngồi cạnh giường Seohyun. Có vẻ như công việc của cậu bị trì hoãn rồi. Tạm thời chưa thể báo cáo cho Nữ Hoàng.

...

Cùng lúc đó, ở chỗ Nữ Hoàng.

Nữ Hoàng trắng vừa xem công văn, vừa nhìn đồng hồ. Đã quá giờ, nhưng chưa thấy sứ giả tới báo cáo tình hình. Lạ thật? Mọi khi cậu ta rất đúng giờ cơ mà? Điều gì đã khiến một con người cuồng công việc như Xiumin chậm trễ chính công việc của mình? Nữ Hoàng đúng là có nghĩ tới một người, nhưng ngay sau đó bà nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, vì người ấy đã không còn nữa rồi mà?

...

Khoảng 2 giờ sau, Seohyun tỉnh dậy. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Xiumin, đang đọc sácg bên cạnh cô. Nhìn thấy cô đã tỉnh, Xiumin liền gập quyển sách lại:

-Thế nào? Khỏe hơn chưa?

Seohyun thấy hắn lo lắng cho mình như vậy trong lòng khá thoải mái và vui vẻ. Cô trả lời bằng chất giọng khản đặc:

-Tôi thấy khá hơn rất nhiều rồi. Tiểu Min lo lắng cho tôi sao?

-Ừ.

Lo lắng. Rất lo lắng ấy chứ! Cậu không thể phủ nhận. Cậu đã lo sợ cô sẽ rời bỏ cậu, như người đó vậy. Cậu không biết từ khi nào, nhưng...có lẽ cậu đang có một chút cảm giác "yêu" đối với cô. Xiumin muốn phủ nhận điều đó, vì hắn đã hứa sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy. Lẽ nào đến cả lời hứa với người yêu hắn cũng không giữ được ư?

Seohyun mỉm cười yếu ớt. Có lẽ là nụ cười hạnh phúc. Hóa ra...thích một ai là như vậy...

----------------------------------------------

Anh ta chẳng lẽ nghe hết cuộc đối thoại kia rồi?

Taeyeon mỉm cười gượng gạo nhìn anh ta.

-Đừng để ý những lời nó nói nhé. Nó vẫn còn trẻ con lắm...

Baekhyun nhìn cô ấy náy, và trong đó có cả sự lúng túng.

-Không sao. Tôi không để tâm mấy lời đó, với lại, tôi không chấp trẻ con.

Taeyeon xua tay, Baekhyun nghe xong mỉm cười rạng rỡ. Cô không giận anh, điều đó làm anh vui. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trêu chọc cô:

-Không ngờ cô biết rõ gia đình tôi như thế, thật vinh dự! Tôi thay mặt cả dòng họ hộ tống tiểu thư về phòng.

Taeyeon phì cười. Nhìn Baekhyun đang chìa tay ra, cúi người xuống. Cô nắm lấy tay cậu, sau đó nói:

-Vậy phiền Nam Tước.

Hai người tay trong tay đi trong hành lang tràn đầy ánh nắng. Tạo nên một bức tranh hoàn mĩ, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng, ở đằng sau lại có ánh mắt ghen ghét, oán hận nhưng cũng đầy đau khổ.

Jungyeon ngã xuống. Chân cô không thể đứng vững. Bọn họ, không phải là đôi kim đồng ngọc nữ sao? Mỗi khi nhìn hai người đó, cô lại cảm thấy bản thân thua kém, muốn bỏ cuộc. Nhưng quản thời gian 5 năm không hề ngắn, cô nghĩ đến nó, lại không muốn từ bỏ nổ lực của mình trong 5 năm qua. Nhưng cô tự hỏi, liệu bao nổ lực đó của cô, có được anh công nhận không?

Cô, từ một con bé xâu xí, da đen nhẻm, người gầy gò đến độ trơ xương. Nay đã thay đổi, trắng trẻo và đầy đặn.

Cô, từ một đứa trí nhớ kém. Đã cố gắng thuộc và nhận dạng hết những loại trà, lá trà...chỉ để được theo anh đi du ngoạn.

Cô, từ một con bé mồ côi, đã cố gắng thay đổi vì anh.

.
.
.

Nghĩ đến đây, cô bất giác rơi nước mắt. Bao nhiêu nổ lực đó, anh biết không?

...

Baekhyun đưa Taeyeon tới tận cửa phòng cô mới buông tay. Cô chào anh rồi mới đóng cửa phòng lại. Taeyeon nghĩ thầm, ánh mắt Baekhyun nhìn cô có chút kỳ lạ. Vẫn là cái vẻ cuốn hút, láu cá nhưng có lẽ trong đó lẫn thêm một chút...lưu luyến.

Là do cô nghĩ nhiều quá chăng? Đúng là...cô không giỏi khoản đoán tâm tư người khác, dù bản thân có thông minh cách mấy.

...
Baekhyun đứng trước cửa phòng Taeyeon 1 lúc rồi mới rời đi. Cô thật ngốc. Tại sao thông minh như vậy mà cũng không thể nhìn thấu tâm tư của cậu?

Baekhyun cười cay đắng. Người vô tình, kẻ đơn phương. Bao giờ cậu mới chấm dứt cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào này?

Cậu muốn nói, muốn nói ra lắm nhưng không thể. Cậu rất sợ, sợ cô từ chối, và cậu sẽ mất cô, mãi mãi.

Nhưng nếu cậu không nói ra, cảm xúc này sẽ lớn dần. Càng lớn, sẽ càng đau.

Có vẻ, cách duy nhất là cưa cẩm cô nàng thôi nhỉ?

--------------End chap 27-------------

[ExoShidae] [Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ