Chap 30: Anh còn yêu cô gái ấy không?

320 20 3
                                    


Xiumin là 1 người rất tận tâm. Lúc Seohyun ốm, cô không khác gì một ông vua.

Cậu đút cho cô từng thìa cháo, hầu cô từng cốc nước, chỉ thiếu dìu cô đi vệ sinh.

Cô cảm thấy không quen với sự chăm sóc này lắm. Đây là Xiumin hằng ngày khắt khe với quân lính, luôn cằn nhằn khó chịu với tính chậm chạp của cô đó sao?

Khoan đã! Con người ân cần đó là ai vậy??

Seohyun nhìn Xiumin với ánh mắt...nghi ngờ.

-Anh...rốt cuộc là ai? Trả lại thân thể cho Xiumin mau!

Xiumin trên tay cầm chén thuốc, mắt tròn xoe, dường như không thể hiểu Seohyun nói gì.

-Tôi hỏi anh là ai?? Anh muốn gì ở Xiumin?!

Lúc này cậu mới à lên 1 tiếng, thở dài. Đến bó tay với cô, anh thực sự lạ lắm sao?

Xiumin tiến đến gần Seohyun, cô lại càng lùi, đến khi lưng chạm đến tường, Seohyun vẫn cố gắng thủ thế.

Xiumin lắc đầu ngán ngẩm. Cô thật là ngốc! Rồi cậu lấy tay gõ vào đầu cô 1 cái.

-Cô có bị ngốc không? Ở đây còn ai ngoài Xiumin này nữa?

Nghe tiếng trách mắng muôn thuở của cậu, Seohyun mới cảm thấy an toàn. Đây đúng là Xiumin rồi, không thể nhầm được.

Có lẽ cô lại càng thích hắn hơn rồi... Cô thực sự muốn chạm đến trái tim hắn. Bởi vì, 1 phần nào đó, cô cảm thấy Xiumin thật là...cô độc. Cứ như hắn đã thiếu đi 1 mảnh ghép vậy.

Xiumin dặn dò cô 1 hồi rồi rời khỏi. Hiện tại Seohyun đang ở nhà riêng của Xiumin trong kinh đô, nhà hắn tuy không như lâu đài nhưng lại mang một nét rất hoài cổ. Không gian tương đối rộng rãi. Cô nghịch ngợm đi vào phòng ngủ của hắn. Bên trong là 1 tủ sách lớn, 1 bộ bàn ghế và 1 chiếc giường có ga trải màu đen.

Cô bước đến tủ sách, trầm trồ ngắm nhìn bộ sưu tập vĩ đại của tiểu Min. Đảo mắt đến giữa giá sách, bỗng nhiên cô nhìn thấy một khung ảnh.

Đó là bức vẽ người con gái mặc váy màu lam, sắc đẹp yêu kiều, ngồi trên một chiếc ghế bành. Bên cạnh là Xiumin, với bộ vest cùng màu với váy của cô gái kia. Bên dưới bức vẽ còn có một dòng chữ nhỏ.

"Xiumin-Goo Eun Sae, trăm năm hạnh phúc."

Choang!

Khung ảnh rơi xuống, mặt kính vỡ thành nhiều mảnh. Seohyun thẩn thờ, cô chỉ vừa mới xác định được tình cảm của mình, vậy mà...cô đang thích một người đã có vợ sao?

Cô ngồi sụp xuống, bàn tay chống trên những mảnh vỡ, khiến nó ứa máu. Nhưng vết thương này, làm sao bằng con tim đang rỉ máu trong lòng chứ?

-Có chuyện gì vậy?? -Xiumin chạy đến, trên người vẫn đang mặc tạp dề. Nghe thấy tiếng vỡ hắn liền chạy đến luôn. Nhìn hai bàn tay của Seohyun, rồi nhìn khung ảnh.

-Xin lỗi... Tiểu Min... Lỡ tay làm vỡ mất khung ảnh của cậu rồi... Nó quan trọng thế mà...để tôi đi tìm một chiếc khung khác...

Seohyun đứng dậy toan rời đi thì bỗng dưng cả người bị nhấc bổng lên. Xiumin đang bế cô.

-Đồ ngốc! Chân tay thế kia đi kiểu gì? Tính tự làm khổ mình à?

[ExoShidae] [Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ