Chap 4 Bạn của nhau!¡!¡

15.2K 465 0
                                    

Cô o khỏi rùng mình quay lại nhìn người đằng sau. một phút để cô ngắm người đó là o đủ vì hắn đẹp trai quá mức tưởng tượng .không ngờ chủ nhân ngôi biệt thự này là một mĩ nam.,anh Tuấn bức người. không chỉ có cô ngạc nhiên mà tên đó cũng ngạc nhiên o kém. Người đứng trước mặt hắn o phải là cô nương to đầu cả gan dám động vào bạn hắn sao. Thật trùng hợp khi lại làm việc ở nhà hắn, quả này có trò hay xem rồi nhưng có vẻ cô o nhớ hắn nên mặt mới đần thối ra vậy
- Làm việc tiếp đi
Hắn xỏ tay vô túi bước lên lầu, miệng nở nụ cười trông thật kinh dị . Lên đến phòng hắn nhanh tay rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi Ấn vào hàng số quen thuộc . Lập tức đầu dây bên kia nghe máy
- Có chuyện gì
đầu dây bên kia có vẻ đang bận
- Tối nay cậu có định ghé qua nhà An vũ phong này o hả??????
- Cậu rảnh nhưng tôi o rảnh
Một câu trả lời kiên quyết đc đưa ra
- Tiếc quá hôm nay nhà tôi có người giúp việc mới.....
- Nên cậu 'mở tiệc ăn mừng' và mời tôi đến dự . Thật nhảm nhí !!x!
Người ở đầu dây bên kia chuẩn bị cúp máy thì hắn đã nhanh nhảu trả lời
- Là cái cô mà cậu Cần tìm . Sao cậu o đến đc à tiếc nhỉ tạm biệt!
An vũ phong giả vờ cúp máy thì đầu dây bên kia đã trả lời
- Tôi nay tôi sẽ đến mà cô ấy có biết cậu o?
- Cậu yên tâm vừa nãy tôi có gặp cô ấy nhưng có vẻ cô ấy o nhớ tôi nên chả có hàng động gì khác thường cả
- tốt lắm tối gặp lại
- Ok
Bây giờ hắn đã thông Báo cho người Cần biết bây giờ chỉ làm sao cho hai người họ gặp nhau thì đảm bảo hôm nay hắn sẽ o phải đi đâu xem kịch cho xa xôi mà hắn chỉ Cần ngồi ở nhà thưởng thức . Nghĩ đến thôi là đã thấy tuyệt rồi.

Tối
Cô và mọi người đã dọn sẵn thức ăn lên bàn chỉ Cần chờ khách tới nữa là xong. Vừa đúng lúc thì tiếng ô tô chói tai vang lên cùng n tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ. Tính tò mò Trỗi dậy trong cô nên cô cố kiêng chân lên nhìn vừa đúng lúc bọn họ bước vào và ánh mắt của cô đã bắt gặp cái bản mặt của cái người hôm trước ở quán bar. Bây giờ thì cô phải chuồn trước đã nếu o muốn chết tại đây cô quay sang bà trương van nài
- Bà ơi con đau bụng quá . bà cho con về sớm nhe
Bà trương thấy cô ôm bụng mặt mày đau đớn nên gật đầu luôn . ha ha giờ chỉ Cần qua đc chỗ bàn đó thôi là xong . Cô len len nhìn về chỗ hắn ngồi đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cô.....

Đừng mong thoát khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ