Chap 24 Rung động

7.5K 265 3
                                    

Cô ngả đầu vào bờ vai vững chắc ....,.. để ngủ! Chơi cả ngày mệt đứt hơi cô chỉ muốn ngủ ngay bây giờ nhân tiện hôm nay trời trong gió nhẹ khiến cô chìm sâu trong giấc ngủ khoan khoái . Cứ thế bóng một người con trai cõng trên lưng một người con gái đổ dài trên mặt đất đẹp tuyệt hảo.

Sáng ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy trời đã quá trưa , những ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ hắt xuống nền nhà . Gió thổi khe khẽ làm tung bay mấy chiếc rèm cửa màu trắng tinh . Đàn chim bay lượn quanh khu vườn bắt đầu chào ngày mới bằng những khúc dạo đầu quen thuộc . Cô bước xuống giường vươn vai ngáp một cái rồi đi vô trong nhà vệ sinh . Nhìn vào tấm gương to trong đó , cô thấy đc hình ảnh một người con gái rất thanh tú xinh đẹp
- " là mình ư? "-
Cô tự hỏi bản thân , độc thoại một mình , rồi lấy tay ôm má ra chiều đáng yêu
- " mình xinh quá trời ơi"-
( ặc ! con này sao giống mình quá trời)
Lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua , cô bất giác sờ vào đôi môi mình rồi khẽ mỉm cười .
Xuống dưới lầu , cô thấy trên bàn ăn đã để sẵn phần cho mình nên ngồi xuống ăn . Đang ăn cô thấy bà quản gia đi từ trên tầng xuống trên tay còn cầm một chiếc áo khoác . - " hình như là áo của hắn ?"-
- Bà ơi áo ai vậy ạ?
- Áo cậu chủ để quên ở nhà , nghe nói trời nay có gió lạnh nên ta định nhờ người đem đến cho cậu ấy .
Cô hơi ngây người ra một chút , suy nghĩ một chút , lắng nghe bản thân một chút rồi lên tiếng
- để con mang cho
Bà quản gia hơi bất ngờ, nhìn cô nghi ngại:
- cậu chủ mà biết con tự ý ra ngoài thì .... ta o biết phải ăn nói ra sao?
Thì ra là bà sợ cô bỏ trốn.
- không sao đâu con mà trốn đc hắn thì đã trốn lâu rồi
Chạy lại chỗ bà đứng cô vui vẻ cầm lấy chiếc áo rồi đi cùng vs người Tài xế đã đứng chờ sẵn.

Chiếc xe đưa cô đến một toà nhà to đùng cao tầng nguy Nga mang tên Hắc Thị. Cô bước xuống xe đi vào trong , ôi chao bên trong còn đẹp hơn bên ngoài nhiều lần . Công ty của hắn to thật , đông nhân viên , đã thế toàn những nhân Tài khôn ngô Tuấn tú trai xinh gái đẹp thật đáng ngưỡng mộ .
Cô đi đến trước một nhân viên hỏi đại
- Chị ơi cho em hỏi có Hắc Triệt Thần không ? anh ấy ở đâu vậy ?
Cô nhân viên đc nữ chính hỏi kia cùng toàn bộ những người có mặt ở đại sảnh đó đứng hình toàn tập . Không một tiếng động phát ra , chỉ có yên tĩnh đến rợn người .
Thật là to gan , người trước mặt họ chắc không muốn sống nữa nên mới dám gọi cả tên cúng cơm của chủ tịch tập đoàn họ .
- Hạ Khiết Vi ! Em dám trốn nhà tới đây sao ?
Vừa đúng lúc hắn cùng đối tác quan trọng từ thang máy đi ra và nhìn thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào một cô bé. Nhìn dáng lưng quen thuộc hắn biết chắc là cô.
- Áo nè , bà quản gia bảo tối trời lạnh . Bà ấy o biết phải nhờ ai mà tôi lại đang rỗi nên tôi mang đi thôi. Không hề có ý trốn . Nếu o thích tôi mang áo đến thì đưa đây , tôi mang về.
Nói là làm cô giật lại cái áo từ trong tay hắn rồi đi ra ngoài cửa.
- Khoan đã ! Đi theo tôi

Đừng mong thoát khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ