Chap 41 Tỏ tình khó lắm chứ bộ

6K 189 4
                                    

Trường học
- Ngọc Đoan chuyện hôm qua sao cậu lại biết họ ???
Cô lấy thắc mắc trong lòng bày tỏ với con nhỏ bạn thân
- ai mà chả biết họ , dốt quá vậy má
Ngọc Đoan véo tai cô một cái
- Ai cũng biết mấy người họ sao ?
- biết nhưng sợ họ nên tỏ ra không biết cho an toàn
Con nhỏ nhún vai một cái , chề môi ra nhìn rất đáng yêu
- Thì ra thế !
Cô thở dài vậy là từ giờ bọn bạn cô sẽ càng phải tránh xa cô ra rồi
- A! Ngọc Đoan cậu có biết tỏ tình không?
- phụt
Hụm nc cam chưa tới miệng con nhỏ đã phun ra gần hết.
- cậu ... cậu ... vừa nói gì???
Ngọc Đoan trấn tĩnh hỏi lại
- Cậu có biết tỏ tình Không ???
- um biết , cậu hỏi làm gì?
- chỉ cho mình???
-cậu tỏ tình với ai ??
- Hắc Triệt Thần
- điên à !
- sao điên
Sau một hồi nói chuyện kịch liệt cô đc con nhỏ bạn giảng đạo về tình yêu
- trước tiên cậu phải tạo ra một cuộc hẹn
- để làm mắm à mình bảo tỏ tình chứ đâu phải hẹn
Cô cốc một cái vào đầu nhỏ
- Vậy cậu giỏi hơn mình rồi thế thì tự túc nhé
Ngọc Đoan toan đứng dậy thì bị cô kéo xuống
- ấy ấy đừng giận mà mời chuyên gia về tình yêu giảng tiếp ạ
Cô phủi phủi ghế , ấn người nhỏ xuống , tay thì bóp vai
- e hèm sau đó cậu phải tỏ ra si mê hắn , dùng ánh mắt đưa tình , thỉnh thoảng nháy một cái , miệng lúc nào cũng phải cười tươi sau đó là nói " em rất ui anh "
- vậy á khó thế , thôi dẹp đi
Cô xua tay gạt bỏ ngay cái ý định ban đầu của mình , nghĩ lại thì cô thấy mình thật ngu ngốc nhưng nhớ đến câu nói của Mạc Ly Thương thì cô lại cảm thấy lo sợ , sợ rằng cô ta sẽ cướp mất hắn
- Thế giờ mình sẽ gọi điện hẹn hắn nhé
Gật đầu , khoanh tay nhỏ vênh mặt tự mãn
Cô lục điện thoại , mở máy lên nhưng màn hình toàn tối đen như mực
- á ! hết bin rồi sao giờ
Cô mặt méo xệch quay ra cầu cứu con bạn
- nè dùng tạm đi
Mắt rưng rưng , cô cảm ơn con bạn tốt . Nhấn hàng số biết nhưng chưa lần nào gọi sau vài tiếng tút thì đã có người nghe máy
- alo
Cô hồi hộp , tim đập thình thịch xem qua mảnh giấy đc con nhỏ Ngọc Đoan viết cho
- tốt nay anh nhớ đến nhà hàng faklen nhé , em đợi anh
Nói xong cô tắt máy luôn , thở phào nhẹ nhõm

Tại văn phòng của hắn
- ai gọi vậy
Hắc triệt thần đang ngồi trên ghế sopha uống ly cà phê nóng vừa đi lấy
- số lạ của em nào ý hẹn mày tối đến nhà hàng faklen , nhớ đến đấy em ý bảo sẽ đợi mày
An Vũ Phong mỉm cười khích đểu dù biết thằng bạn thân của mình chẳng bao giờ quan tâm đến các cuộc gọi như thế cả
- vớ vẩn , về làm việc đi


Tại nhà hàng faklen
Cô ngồi chờ hơn bốn tiếng đồng mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả đang định bỏ cuộc đi về thì nghe thấy tiếng gọi
- khiết vi
Cô quay đầu đứng dậy....ngạc nhiên
( mình xin lỗi khi bây giờ mới đăng truyện vì hai ngày trước mình đi làm thêm rồi nên từ giờ trở đi mình hai ngày mới viết một chap xin lỗi nhé . Đọc mấy dòng Bình luận của các bạn mình thấy rất vui , cảm ơn nhiều lắm )

Đừng mong thoát khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ