#1/5

64 8 0
                                    

- TIỂU THƯ!!!!!!!!!!!

Tiếng gọi chói tai của Dương vang từ trong biệt thự đến tận cổng trước. Nếu tính ra thì vang đến 400m.

- Ồn chết đi được!

Miêu Miêu vừa bước xuống xe, vừa mắng nhiếc tên mồm to gọi mình.

- Diệp Minh đâu rồi?

- Tiểu thư, anh ta đang trên đại thư phòng.

Dương cung kính cúi đầu trả lời, Miêu Miêu không nói một lời, đi thẳng lên tầng 9 - đại thư phòng.

Đẩy nhẹ cánh cửa bên trong, đôi mắt hiện rõ 2 chữ "con mồi" hướng về phía chiếc bàn gỗ rất to. Diệp Minh ngước lên xem ai vào, đồng thời nở một nụ cười hết sức đáng yêu.
- Cái thứ mà anh gọi là phương thuốc ấy, nó đâu rồi?

- Đừng vội chứ, mất nhiều thời gian để viết phương thuốc, cô cũng phải hiểu rằng làm ra nó tất nhiên không phải nhanh chóng.
Diệp Minh tay cầm mấy lọ thuốc sặc sỡ lắc lắc, ánh mắt không dời khỏi chúng.

- Không cần biết anh dùng cách gì, trong 5 ngày nữa phải hoàn thành.

Cô xoay người rời khỏi căn phòng, chân không quên đạp tung cánh cửa ra. Để lại tên kia mặt ngán ngẩm, hắn hình như vừa mới thấm câu " con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá khô".
_____________________
( Thư phòng...)

Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mái tóc của cô. Không gian tĩnh lặng như ngưng đọng, mùi hương của những cây hoa đào còn vương một chút trong không khí. Cái cảm giác dễ chịu này, là điều tuyệt vời nhất trong cái thế giới sụp đổ này.

5 ngày, 5 ngày, sở dĩ là 5 ngày để rút ngắn thời gian lại. Khu biệt thự này nằm ở trung tâm phía bắc, bọn Zombie phía tây lại đang tăng dần lên, không sớm nữa tính mạng của mọi người sẽ rất nguy hiểm. Cô chỉ còn có thể đánh lạc hướng chúng, hiện tại không nên để bị thương.

Phương thuốc được chế tạo ra, đối với cô chỉ là một loại vũ khí tạm thời. Hắn ta mới chính là người sẽ hoá giải những hậu quả của mình. Những con quái vật ngoài kia, muốn giết không được, có thể đó từng là người thân, từng là bạn bè của cô. Nếu giết chúng cũng chẳng khác gì hủy diệt nhân loại, phương thuốc cần thiết không phải là để giết, mà là để tái tạo phần "người" của các Z.

Bầu trời hôm nay đẹp thật đó, ít ra thì phải hưởng thụ một chút trước khi chết. Miêu Miêu nằm nhoài xuống thảm cỏ mềm mại. Đôi mắt cô phản chiếu hàng ngàn ngôi sao xinh đẹp trên nền trời tối đen. Đuôi mắt hẹp dần theo mỗi cái chớp mắt, mí mắt rồi cũng khép lại thật nhẹ nhàng.

__________________
Kim đồng hồ chậm rãi bước đi trên mặt đồng hồ. Tích tắc, tích tắc, thứ âm thanh như thôi miên này dần dần vang ra khi những chùm bóng đèn lần lượt tắt đi.

Bên trong cánh cửa ấy, một chàng trai với đôi mắt màu lục cuốn hút. Chăm chú vào những chiếc lọ trên bàn, tốc độ làm việc không thay đổi chút nào. Không biết đã bao nhiêu công thức hoàn thành, chỉ có điều chúng vẫn còn thiếu sót nhiều.

Viết viết, đổ đổ, xem xem. Mọi chuyện thay phiên nhau tiếp diễn như một cuộn phim không có kết thúc.

Còn phải xét nghiệm thêm cả chục thí nghiệm, Miêu Miêu lại bảo hắn phải hoàn thành trong 5 ngày. Thôi thì vậy đi, xem như Diệp Minh hắn làm chuyện này lần cuối cùng cho con bé ngu ngốc này đi.

Đôi môi mỏng vô thức cong thành một đường bán nguyệt hoàn hảo.   Đáy mắt lại xuất hiện tia đùa cợt nhưng quái dị.

_______________________

Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới tỏa ra trên thảm cỏ. Một tia nắng tinh nghịch đáp lên gò má của Miêu Miêu. 

Mí mắt cô lay động, rồi đôi mắt ấy mở ra, để lộ đồng tử đen cuốn hút phản chiếu những áng mây trắng.

Miêu Miêu ngồi dậy, cô bước đi khỏi thảm cỏ. Những giọt sương sớm trên tán cây bạch dương bị ngọn gió xô đẩy, rơi xuống trên gò má trắng mịn của cô.

"Liệu... tôi còn có thể có một ngày như thế này nữa không?..."

Đại Dịch ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ