#5 -

95 8 7
                                    

Chào mừng mọi người đến chap #5 - chap cuối của bộ truyện này.

Hãy nghe: Two Soul - Toward the Truth của Fripside nhé.
_________________________

Bên phía đông, những vệt mây xám xịt càng lúc ùa về, che khuất ánh hào quang nhỏ nhoi của buổi sớm.

Đáng lẽ bình minh phải tỏa nắng rực rỡ. Nhưng thay vì như vậy, bầu trời lại âm u đến kì lạ.

Những bóng hình ngày càng tăng tốc. Những âm thanh không rõ ràng, âm thanh của sự đáng sợ, vang vọng ra xa.

- Miêu Miêu, Dương Dương đã nạp đạn cho Bazooka và chuẩn bị xe rồi. Chúng ta xuất phát chứ?

- Được rồi!

Lập tức rời khỏi sofa, đôi mắt cô lúc này dường như phát ra sát khí kinh khủng.

Mọi người đã tập trung ngay tại cổng trước, cách 59km đối diện Zombie háu đói.

- Sam, khi nào Dương và anh trai cậu đi khỏi đây, chúng ta cũng xuất phát nhé!

- Được rồi, lần này cho cậu xem thử biệt tài đua moto của tớ.

Miêu Miêu vẫy tay ra hiệu cho Phong Quân. Anh cũng đáp lại, gật nhẹ.

- 95 giây... Bắt đầu!

Tiếng gió vụt nhanh qua cửa xe. Hai chữ "bắt đầu" vừa vang lên, vệt màu đỏ tươi liền phi ra xa khỏi tầm mắt.

Những tên Zombie nhìn thấy có vật di chuyển đến đây với tốc độ đến chóng mặt, không hẹn mà cùng xông lên.

Sâu thẳm bên trong khuôn mặt chúng, Miêu Miêu nhìn thấy, nhìn thấy sự vô vọng. Vô vọng để mặt ác hiện hữu rõ dần trên từng tế bào của mình.

10 giây đầu tiên trôi thật chậm, Miêu Miêu cô dường như đã thả hồn để quan sát thật kĩ những sinh vật gớm ghiếc.

"Có lẽ điều này hơi điên rồ, nhưng tôi nghĩ mình đã làm thấu hiểu cảm giác của chúng"

Cánh môi của cô lần nữa lại nhếch lên. Nụ cười vẫn dịu dàng như trước, nhưng đây là nụ cười để cho người nhìn thấy được khuôn mặt bình yên của cô.

Tay của Miêu Miêu và Sam như có một sợi dây vô hình nào đó, siết chặt hơn vào tay cầm của minigun. Miêu Miêu như vừa chấm dứt dòng suy nghĩ, thở hắc ra để lấy lại tự nhiên bình thường.
__________________________

Bên ngoài tầm nhìn của hai cô gái kia. Cũng có hai chàng trai để lao xe đi thật nhanh, lao qua khỏi từng lớp đám đông điên cuồng, điên cuồng đuổi theo.

Họ đã đi được một nửa khoảng cách trong kế hoạch. Khó khăn như tăng dần theo mỗi viên đạn rơi xuống.

Trên nóc xe, một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ vuốt keo thanh lịch. Trên tay cầm một khẩu minigun, động tác trông thật đẹp mắt.

Từng viên đạn anh nhắm bắn đều trúng đích - trái tim - một cách chuẩn xác. Tư thế khụy một chân để lấy bám, chân kia để nâng súng của anh trông rất hoàn mĩ.

Âm thanh của khẩu súng khi bắn ra từng viên đạn nghe như một mũi tên đâm xuyên qua một thân gỗ, rất mạnh mẽ.

Kim đồng hồ đã quay 1 vòng và... "Tích!".

Đại Dịch ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ