Edit: Fei Yang
"Anh hãy nhớ lời giải thích mà vừa rồi chúng ta bàn bạc đấy, đừng có làm lộ," Chúc Nam Tầm dặn vị bác sĩ xong rồi thấp giọng la ra ngoài cửa sổ, "Trình Nặc, đừng trèo nữa, mau xuống đây cởi đồ ra đi."
"Mẹ nó, nhảy thêm lần nữa, không biết người đàn ông của cô sống chết thế nào?"
Trình Nặc vừa nói đã trèo đến bên cửa sổ tầng hai, cửa sổ này vừa khéo hướng về phía phòng phẫu thuật chỗ nhóm Lục Tây Nguyên.
Lúc này, bầu không khí trong phòng đang căng thẳng, Lục Tây Nguyên đang bảo vệ anh chị Ninh Ngạn ở sau lưng, không dám lơi lỏng giây nào. Mà có những tên còn muốn ra tay, có những tên bắt đầu muốn chạy trốn.
"Anh may thật," Trình Nặc không khỏi cảm thán, nói xong anh ta lại la vào trong phòng, "Còn quậy gì nữa, cảnh sát lập tức tới ngay kia kìa."
Những tên trong phòng đã nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát, vừa không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Lục Tây Nguyên.
Lục Tây Nguyên thấy Trình Nặc xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm, sau khi đỡ vị bác sĩ bị thương ngất xỉu, anh nói với những tên đó: "Còn ra tay nữa không?"
Trong mắt anh tràn đầy sát khí, ép bọn chúng lùi thẳng về phía sau.
"Đi!"
Tên cầm đầu ra lệnh một tiếng, những tên còn lại liền rút lui ra cửa, lúc này bọn chúng cũng không lo nổi Ninh Ngạn và anh chị cô ấy.
Trình Nặc trèo từ cửa sổ vào, nhìn Ninh Ngạn trên giường bệnh, đầu cô ấy quấn băng dày, người cắm đầy ống dẫn, còn khuôn mặt thì trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, trông vô cùng đáng thương.
Trình Nặc thở dài, không đành lòng nhìn nữa, anh ta nói với Lục Tây Nguyên: "Cởi đồ ra rồi mau đi với Nam Tầm đi, phía cảnh sát để tôi giải thích cho."
Lục Tây Nguyên nghe tiếng còi hú càng ngày càng gần, vừa cởi quần áo vừa nói với anh chị Ninh Ngạn: "Có muốn nói rõ với cảnh sát hay không, quyền lựa chọn vẫn thuộc về hai người."
Anh Ninh Ngạn đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ tang thương và bất đắc dĩ, ông ta nói: "Chuyện đến nước này, chúng tôi còn giữ được mạng hay không cũng là vấn đề."
Sau khi thấy đám người đó đi, Chúc Nam Tầm nói với vị bác sĩ: "Đêm nay may mà có anh, phía cậu anh giao cho anh đấy, anh tin tôi không phải là người xấu, tôi cũng tin anh có thể nói rõ chuyện này."
"Này, mấy người rốt cuộc tại sao rơi vào cảnh bị người ta đuổi giết vậy? Chuyện lớn bằng trời, cảnh sát tới thì còn sợ gì chứ?" Vị bác sĩ hỏi cô.
Chúc Nam Tầm mở cửa, Lục Tây Nguyên vừa vặn chạy xuống lầu, chiếc áo phẫu thuật anh mặc đã cởi đến ngang hông, để lộ chiếc áo thun màu đen bên trong vô cùng bắt mắt.
Cô nhìn Lục Tây Nguyên với đôi mắt ửng đỏ, khẽ mỉm cười, rồi quay đầu nói với vị bác sĩ: "Vụ án quá lớn, sợ liên lụy đến nhân dân Trương Dịch các anh."
Lục Tây Nguyên đi tới nắm tay Chúc Nam Tầm rồi đi ra ngoài cửa chính, anh phát hiện đầu ngón tay Chúc Nam Tầm lạnh như băng, lại nắm chặt bàn tay cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/108060211-288-k756025.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa Cát
RomanceTên truyện: Chuyện xưa Nam Tây Tác giả: Hạ Nặc Đa Cát Editor: Fei Yang Poster: Qin Zồ Độ dài: 57 chương + 2 ngoại truyện ----- Văn án Anh bảo vệ em chu toàn, em đạt được chân tướng