Chương 26

895 14 0
                                    

Edit: Fei Yang

Ban đêm ở Trương Dịch có sự yên tĩnh và hoang vắng điển hình của đêm tối thành phố Tây Bắc.

Cả con đường chỉ có chiếc xe của họ đang tiến cực nhanh về phía trước, trông có vẻ vừa cô độc vừa điên cuồng.

Y tá trực cũng không biết Ninh Ngạn được chuyển đến bệnh viện nào, thế là họ tìm từng bệnh viện một, không biết mệt mỏi.

Khi họ tìm hết tất cả các bệnh viện, phát hiện vừa không có tung tích Ninh Ngạn, mà cũng không có tung tích của những người bị thương khác, Lục Tây Nguyên nói với họ: "E rằng không phải là ép chuyển viện, mà là ép dẫn đi, về bệnh viện rồi hỏi rõ xem, thật sự không được nữa thì xem camera giám sát."

"Camera giám sát? Liệu bọn chúng có thể cũng kiểm tra camera không, nhìn thấy em và anh Ninh Ngạn... cho nên mới dẫn họ đi."

Bỗng nhiên, Chúc Nam Tầm có một dự cảm rất xấu.

"Sao bọn chúng nghĩ đến camera giám sát được?" Trình Nặc hỏi.

Chúc Nam Tầm nhớ đến gương mặt của anh trai Ninh Ngạn, biểu cảm vừa tuyệt vọng vừa dứt khoát ấy, cô nói: "Con thỏ nóng ruột sẽ cắn người, em gái chưa rõ sống chết, anh trai nói ra câu gì cũng được cả."

Rất có khả năng ông ta phản ứng cực đoan trước mặt những tên đó, giống như câu "lưới rách cá chết" mà ông ta nói với Chúc Nam Tầm.

Một khúc cua gấp, Trình Nặc lại lái xe đến bệnh viện ban đầu.

Trước khi xuống xe, Lục Tây Nguyên lục mấy gói thuốc trong ba lô ở cốp sau, anh để trong túi, cùng Trình Nặc không có ai hút cả.

Chúc Nam Tầm nhìn hộp thuốc lá, là loại coi được.

Ông bác ở phòng giám sát hút thuốc lá mới mở bao, mở từng video giám sát cho họ kiểm tra.

Lục Tây Nguyên quả nhiên đoán không sai.

"Bác ơi, còn ai đến xem video giám sát không?" Anh hỏi tiếp.

Ông bác ngẫm nghĩ, nói: "Hình như có, tôi nghĩ đã, hình như... là người trong video này, bọn họ ấy hả không hào phóng như cậu đâu, hung hăng chạy tới chỗ camera, làm tôi sợ muốn chết."

"Đúng là ngông cuồng mà." Trình Nặc tức giận không thôi.

Lúc này đã hơn nửa đêm, trong bệnh viện vắng vẻ vô cùng, chỉ có y tá trực đang ngủ gật, ba người đi ra khỏi tòa nhà điều trị ngoại trú, Trình Nặc hỏi: "Tiếp theo làm thế nào đây?"

Lục Tây Nguyên không lên tiếng, anh mím môi ôm chặt hai cánh tay, dường như đang suy nghĩ.

Chúc Nam Tầm thấy anh không nói gì, cắn môi nói ra kế hoạch của mình.

"Để em đi bàn với chúng."

Nghe cô nói như vậy, Lục Tây Nguyên và Trình Nặc đồng thời nhìn về phía cô.

Trình Nặc nói: "Cái này sao được, bọn chúng chỉ mong sao cô tự đưa tới cửa thôi."

"Không phải các anh đã nói rồi sao? Bọn chúng chỉ là một đám người bán mạng, đối với thứ người liều mạng như vậy, có gì khó giải quyết chứ?" Chúc Nam Tầm có dáng vẻ không sợ hãi.

Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ