Edit: Fei Yang
"Chị Nam Tầm, chị Nam Tầm —— không còn thời gian nữa đâu, họ sẽ đuổi tới đây ngay lập tức đấy, di động của em có định vị theo dõi, chị mau đi đi, em đi giữ họ lại."
Ninh Ngạn lắc vai Chúc Nam Tầm, Chúc Nam Tầm vẫn còn chìm đắm trong mối suy nghĩ rối như mớ bòng bong, không cách nào tự thoát ra được.
Còn bên kia, Lục Tây Nguyên và Trình Nặc bị bảy, tám gã đàn ông bao vây trong cánh đồng hoa, một trận chiến ác liệt sắp bắt đầu.
"Ninh Ngạn, tôi hỏi em, mục đích của người phía sau em đến tột cùng là muốn di chúc hay là muốn mạng của chúng tôi?"
Nghe thấy động tĩnh trong cánh đồng hoa, Chúc Nam Tầm rốt cuộc tỉnh táo lại.
"Nếu không phải chị nói cho em biết là có di chúc, thì họ hình như căn bản không biết còn có chuyện này, trước đó là muốn giết người diệt khẩu, bây giờ e rằng là muốn hết."
Chúc Nam Tầm quả nhiên đoán không sai, cô chưa kịp suy xét chu toàn hơn, đột nhiên thấy trên con đường cách đó không xa có một đoàn du lịch đang xuống xe, cô nghĩ ra một kế, nói với Ninh Ngạn: "Em nghe đây, em lấy con dấu đi để ăn nói với chúng, nếu bọn chúng vẫn tin em thì chúng ta còn gặp lại được, nếu chúng không tin, em hãy ngoan ngoãn nghe lời chúng, bảo vệ bản thân mình. Qua một khoảng thời gian, nếu tôi còn có thể bình an vô sự, tôi đi miền nam Tứ Xuyên tìm em."
Ninh Ngạn nghe thì rơi nước mắt, cô ấy nói: "Chị Nam Tầm, chị phải cẩn thận đấy, trong xe vẫn còn một máy theo dõi, em để dưới chỗ ngồi, em không còn cách nào khác... Còn nữa, mọi người đừng dùng di động của mình, họ có số sẽ lần theo dấu vết, con dấu... em lấy đi nhất định sẽ nghĩ cách giúp chị lấy lại, chị yên tâm."
Cô ấy nói xong liền chạy đến chỗ vứt di động, mặc dù trong lòng Chúc Nam Tầm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lúc này cũng không dám lãng phí cảm xúc và thời gian nữa, vì trong bụi hoa cách đó không xa đã có người tìm tới, cô có thể nghe rõ tiếng bước chân của chúng, cô nhìn Ninh Ngạn chạy xa, liều mạng chạy về hướng đoàn du lịch.
Chạy chưa được mấy bước, giọng Ninh Ngạn truyền đến từ một hướng khác: "Lấy được đồ rồi, đừng đuổi theo nữa, bên kia có khách du lịch."
Trình Nặc đánh ngã một tên, một bụi hoa cải dầu bị người tên đó đè lên, Lục Tây Nguyên một tay bảo vệ vết thương, tay kia bóp cổ một tên: "Còn lại ba tên, cậu thế nào?"
"Mới hoạt động gân cốt thôi." Trình Nặc vặn cổ, ung dung nói.
Anh ta vừa dứt lời, Lục Tây Nguyên tăng thêm sức, nhân lúc tên này không thể cựa quậy, lại nhanh chóng dùng khuỷu tay đánh trúng tim hắn, tên đó ngã xuống đất trong nháy mắt.
"Phong thái không giảm năm nào!" Trình Nặc thấy thì trêu anh, trong lúc đùa giỡn, giọng Ninh Ngạn truyền tới.
Sau khi nghe thấy, người còn ở trong bụi hoa tìm cơ hội ra tay lập tức rút sang bên kia, còn Lục Tây Nguyên sau khi nghe thấy câu này của Ninh Ngạn thì nhanh chóng nắm bắt bóng dáng Chúc Nam Tầm trong cánh đồng hoa, nhìn xa xa, mái tóc cô bị gió thổi rối tung, chạy rất khó khăn, nhưng may mà đã sắp đến gần đám đông bên đường.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa Cát
RomanceTên truyện: Chuyện xưa Nam Tây Tác giả: Hạ Nặc Đa Cát Editor: Fei Yang Poster: Qin Zồ Độ dài: 57 chương + 2 ngoại truyện ----- Văn án Anh bảo vệ em chu toàn, em đạt được chân tướng