Chương 1 - Chương 10

13.2K 65 6
                                    

Edit: Fei Yang  

Chương 1

Mùa hè năm 2014, Hắc Mã Hà (1).

(1) Hắc Mã Hà: tức làng Hắc Mã Hà, nằm ở phía Tây Bắc ranh giới huyện Cộng Hòa tỉnh Thanh Hải, cách Tây Ninh khoảng 220km về phía Tây, là khởi điểm của quốc lộ quanh hồ Thanh Hải.

Người làm thủ tục trả phòng cho Chúc Nam Tầm là một người đàn ông trẻ có dáng người cao ráo, đeo mắt kính gọng gỗ, đôi mắt to, đôi môi mỏng, bên môi có râu mọc lởm chởm. Anh ta vừa tính tiền vừa đưa một cuốn sổ da buộc dây dày cộm đến trước mặt Chúc Nam Tầm: "Người đẹp, sắp đi rồi, để lại câu gì đi."

Từ trước đến nay Chúc Nam Tầm không có hứng với chuyện này, tiện tay lật mấy trang trước của cuốn sổ, phần lớn là tâm trạng về chuyến đi và mấy câu màu mè mang hơi thở văn nghệ của đám khách du lịch ghi lại.

"Không cần đâu, cảm ơn." Cô nói xong gấp cuốn sổ lại, sau khi lấy tiền đặt cọc trả lại thì nhét thẳng vào túi, sau đó sải bước đi tới cửa.

Đi chưa được mấy bước, giọng Tây Bắc đặc sệt của người đàn ông mắt to vang lên sau lưng: "Cô dọc theo hồ Thanh Hải qua ba nhà trọ thanh niên, lần nào cũng ở ba tới năm ngày, hôm nay... chắc là sẽ rời khỏi Hắc Mã Hà nhỉ."

Nghe thấy câu này, Chúc Nam Tầm dừng bước, xoay người mỉm cười nhìn người đàn ông mắt to, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Sao anh biết?"

Người đàn ông mắt to nhún nhún vai, một tay chống cằm tay kia xoay bút đầy linh hoạt: "Sáng sớm cô ở trong phòng đặt xe tôi vừa vặn đi ngang qua nên nghe thấy. Còn nữa, ba nhà trọ thanh niên mà cô ở quanh hồ vừa khéo là của tôi hết."

"Vậy đúng là khéo thật, nếu không thì tôi còn tưởng có người theo dõi tôi nữa chứ." Chúc Nam Tầm để ba lô xuống, nghiêm túc quan sát đối phương.

"Sao vậy? Không đi nữa ư? Hay chuẩn bị hỏi thăm tôi về người mà cô muốn tìm?" Người đàn ông mắt to hỏi.

Chúc Nam Tầm hơi bực vò vò tóc buộc sau gáy, người đàn ông trẻ nhìn không giống lễ tân càng không giống ông chủ nhà trọ thanh niên này hình như đã sớm biết mục đích chuyến đi này của cô.

"Nói thế nào? Anh biết anh ta?" Cô vừa nói vừa đi trở lại trước mặt người đàn ông mắt to, rồi lại giở cuốn sổ da cầm bút viết đầy phóng khoáng.

"Anh ta đã rời khỏi Thanh ——"

"Nam Tầm, anh cuối cùng tìm được em rồi."

Lời của người đàn ông mắt to bị một người đàn ông ăn mặc thời thượng xông vào cửa ngắt ngang, Chúc Nam Tầm cảm giác mình bị người đằng sau ôm lấy, vào khoảnh khắc ngẩng đầu thì nhíu chặt mày.

"Bạn trai hả?" Người đàn ông mắt to quan sát hai người, khi ánh mắt đảo qua, Chúc Nam Tầm phát hiện tầm mắt anh ta vô tình hay cố ý mà dừng ở chỗ nào đó sau lưng mình.

Cô quay đầu nhanh theo bản năng, trên hành lang quả nhiên có một bóng người vụt qua. Cô nghĩ đến tấm ảnh lưu trong di động, cong khóe môi, rồi giả vờ bình tĩnh hỏi người phía sau: "Bạch Thành, sao anh đến đây vậy?"

Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đa CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ