À nhông xê ô, con Au vô dụng đã quay trở lại rồi đây. Mong được mọi người ủng hộ tiếp nha.
VÔ TRUYỆN
______________________________
Trên đường đi, có 1 cô gái với mái tóc màu tím, đang tung tăng đi trong rất vui, vì cô được anh mời qua nhà chơi. Kim Ngưu ít khi gặp Song Ngư nên đôi lúc phải nhân cơ hội rảnh rỗi để được ở bên cô. Cô đi đến 1 căn nhà khá lớn, có thể cho là biệt thự. Cô bấm chuông thì có tiếng nói:
"Ai vậy ạ?"
_Tôi đến gặp Kim Ngưu! - Song Ngư
"Cô là Song Ngư phải ko?"
_Đúng vậy! - Song Ngư
"Vậy xin cô đợi chút!"Sau lời nói của 1 cô gái, cánh cửa bật mở ra. Cô bước vào với con mắt đầy ngạc nhiên. Lúc ở ngoài, vì ko để ý kĩ lắm nên cô cứ nghĩ nó to lớn thôi, ko ngờ bên trong rất đẹp. Gần đến cửa nhà, cô thấy bóng dáng quen thuộc. Dáng người đó cất tiếng gọi cô và kèm theo 1 nụ cười quen thuộc.
_Song Ngư!
_A, Kim Ngưu! - Song Ngư
_Em đến rồi sao? Vào trong đi. - Kim Ngưu
_Dạ! - Song NgưLại thêm 1 bất ngờ dành cho cô. Bên ngoài thì đẹp, bên trong thì được trang trí rất tỉ mỉ, cô thật sự ko còn gì để có thể diễn tả hết những thứ đang ở trước mặt cô.
_Đưa cô ấy đến phòng khách đi! - Kim Ngưu
_Dạ! - Người hầuCô người hầu này nhìn coa vẻ còn rất trẻ, nhưng chắc chắn lớn hơn cô vài tuổi. Cô vẫn còn đang chìm trong sự lộng lẫy của ngôi nhà thì cô người hầu cất tiếng.
_Cô Song Ngư, chúng ta có thể làm quen được ko?
_Ừm, dạ được. - Song Ngư
_Tên tôi là Fujika Nana, rất vui được gặp cô. - Nana
_Dạ, chào chị, em là Song Ngư. Em cũng rất vui khi gặp chị. - Song Ngư
_Có vẻ cô rất lễ phép với người lớn hơn mình. - Nana
_Cảm ơn lời khen của chị! - Song Ngư
_Đến phòng khách rồi ạ! Tôi đi lấy thêm ít trà cho 2 cô cậu. - NanaNana mở cửa phòng khách ra, nó vẫn là 1 nơi rất đẹp như những gì cô vẫn đang thấy từ nãy giờ. Cô bước vào thì Kim Ngưu đã ngồi ở đó rồi. Cô bước lại ngồi đối diện anh. Cô cảm thấy không khí lúc này thật ngột ngạt nên cô phải nói cái gì đó để thoáng hơn.
_Kim Ngưu! - Song Ngư
_Gì vậy? - Kim Ngưu
_Em qua nhà anh như vậy có phiền quá ko? - Song Ngư
_Ko có đâu, đừng có nghĩ vậy! - Kim Ngưu
_Nhưng mà... - Song Ngư
_Ko có nhưng nhị gì hết! - Kim Ngưu
_Ừm! - Song NgưLúc này lại quay lại như lúc đầu vừa mới bước vào phòng khách. Cô cảm thấy sau bao thời gian ko gặp anh, anh cứ lạnh lùng với cô như thế nào đó. Cô cảm thấy buồn quá! Cô muốn khóc quá! Nhưng cô cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc lại, cô phải cố gắng đè nén nó lại, nếu ko lại gây thêm rắc rối cho anh mất. Thấy cô khá bối rối, anh bước lại gần cô, vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh nhẹ nhàng nói:
_Tối nay em đi ăn với anh nha!
_Đi ăn hả? - Song Ngư
_Ừm, xem như để anh bù đắp những ngày qua ko chăm sóc em. - Kim Ngưu
_Hay để em nấu là được rồi! Ko lẽ em nấu ko ngon bằng người khác nấu? - Song Ngư
_Em nấu là ngon nhất! Nhưng anh muốn cho em 1 bất ngờ. - Kim Ngưu *cười*
_Nếu anh đã nói vậy thì em đành đồng ý thôi! - Song Ngư
_Vậy từ giờ đến tối, em ráng ở lại nhà anh nha, anh có việc phải làm rồi! Xin lỗi vì em mới qua mà lại phải để em 1 mình nữa rồi, em vào phòng anh đợi cũng được, để anh gọi Nana vào nói chuyện với em cho đỡ chán. - Kim Ngưu
_Dạ, cảm ơn anh! - Song Ngư *cười*
_Ko... ko có gì! - Kim Ngưu *đỏ mặt*