Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (16)

1.5K 47 0
                                    

- Tôi nguyện lòng mình đồng ý Thượng Quan Tuyền (Lãnh Thiên Dục) làm vợ (chồng) tôi, cùng cô ấy (anh ấy) sống cùng nhau, dù cho hoàn cảnh ra sao thì cũng sẽ yêu cô ấy (anh ấy) cả đời này, an ủi cô ấy (anh ấy), tôn trọng cô ấy (anh ấy), bảo vệ cô ấy (anh ấy) cho đến hết cuộc đời này!

Giọng nói của hai người vang lên cùng với bầu không khí kỳ ảo và âm nhạc vang vọng quanh quẩn trong nhà thờ. Họ cùng nhau thể hiện tình yêu chân thành và quyết tâm với đối phương trước thượng đế.

- Được, nhân danh Thượng đế, tôi chính thức kể từ hôm nay, anh Lãnh Thiên Dục và cô Thượng Quan Tuyền chính thức kết thành vợ chồng, mong Thượng đế ban phúc cho tình yêu của bọn họ!

Sau khi hai người trao nhẫn, cha xứ lớn tiếng tuyên bố, giọng nói trang nghiêm đầy chúc mừng vang lên.

Lúc này, những cánh hoa bay lượn như đang vỗ tay chúc phúc cho hai người.

- Dục, cám ơn anh đã vì em chuẩn bị hôn lễ này, em không ngờ rằng mình có thể được kết hôn trong thế giới như mộng ảo thế này!

Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên Dục, mỉm cười vui thích.

Lãnh Thiên Dục trìu mến hôn cô rồi nhẹ giọng nói:

- Thật ra phải nói rằng chúng ta cũng rất may mắn mới đúng!

- Sao anh lại nói vậy? – Thượng Quan Tuyền không hiểu, hỏi lại.

Lãnh Thiên Dục chỉ vào nhà thờ: "Em có thể nhà thờ này được tạo thành như thế nào không?"

Thượng Quan Tuyền lại đưa mắt quan sát cẩn thận một lượt, thật ra lúc vừa bước chân vào cô đã có cảm giác nhà thờ này rất không chân thực, dường như trên thế giới này chẳng có nhà thờ nào lại trong suốt như vậy, cô bước chân vào đây như bước lên thiên đường vậy.

- Rất kì lạ, không giống với những nhà thờ chúng ta thường thấy! – Cô cảm thấy hơi quen nhưng không dám khẳng định.

- Tuyền, thật ra em đã nghĩ tới nhưng không dám khẳng định. Nhà thờ này được làm bằng băng, nói cách khác, tất cả đều do băng tuyết tạo thành. Vì nơi này ngập tràn băng tuyết nên khối băng sẽ đông lại mà không bị tan ra theo năm tháng, bởi vậy nên có thể dùng băng để xây dựng. Người Eskimo cũng thường làm vậy! – Lãnh Thiên Dục chỉ vào một góc trong nhà thờ rồi nói.

- Trời ơi, làm bằng băng thật ư? Em không thể tin được, chẳng lẽ những thứ này do hai người thiết kế kia làm à?

Thượng Quan Tuyền chấn động, cô vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào vách tường, thật sự là mát lạnh.

- Đúng, thật ra đây là cũng một trong những hạng mục du lịch, bởi vì băng sẽ không tan nên hai người bọn họ hoàn toàn có thể khắc họa lên đó, biến nó thành một nhà thờ thực sự, dù sao thì nhà thờ này bây giờ xa hoa giống hệt thiên đường rồi! – Lãnh Thiên Dục giải thích cho Thượng Quan Tuyền.

- Thật là thần kì! Dục, em không ngờ hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành ở một nơi như thế này đấy! Đúng là những kiến trúc sư thiên tài! – Thượng Quan Tuyền tán thưởng.

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười.

- Thật ra những người Eskimo cũng dùng băng tuyết để xây dựng những căn nhà nhỏ, hơn nữa bọn họ có thể xây thành những căn nhà có mái vòm, trông rất giống trong cổ tích. Bọn họ gọi cách xây bằng băng tuyết này là "Y Cách Lỗ". Nhưng khi bắc cực được coi là một địa điểm du lịch thì bọn họ cũng dần dần xây dựng nhiều căn nhà bằng băng tuyết hơn, hiện giờ chính là những căn nhà mà chúng ta đã thấy!

Thượng Quan Tuyền hoàn toàn cảm phục, sao lại có thể có được một tài năng và trí tuệ để tạo ra một thế giới thần thoại như thế chứ.

- Chúng ta thật là may mắn, nếu không có bọn họ thì chúng ta còn chẳng có nhà thờ để cử hành hôn lễ! – Thượng Quan Tuyền cảm kích.

- Không!

Lãnh Thiên Dục lắc đầu.

- Tuyền, anh nói rồi, anh nhất định sẽ tạo cho em một hôn lễ khó quên, cho nên nếu không có nhà thờ này thì anh nhất định sẽ cho người đến đây xây một nhà thờ!

Một câu nói súc tích nhưng lại chắc như đinh đóng cột cho thấy rõ tình yêu vô hạn và sự yêu chiều của hắn với cô.

- Dục...

Thượng Quan Tuyền cực kì cảm động, cô ôm chặt lấy hắn, hạnh phúc càng ngày càng đong đầy.

- Anh đối xử tốt với em như vậy, em không biết phải làm thế nào để báo đáp tình yêu với anh đâu! – Cô nhìn hắn, chân thành lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục véo nhẹ mũi cô một cái:

- Dễ thôi, em chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh, hơn nữa...

Bàn tay to của hắn phủ lên bụng cô rồi nói:

- Sinh nhiều con cho anh là được!

- Dục, anh đáng ghét quá đi, nói đi nói lại rồi toàn nói những lời không đứng đắn!

Thượng Quan Tuyền cố tỏ ra tức giận, quay khuôn mặt nhỏ nhắn ra chỗ khác, không thèm nhìn hắn nhưng trong lòng đầy ngọt ngào. Thật ra nếu hắn không nói vậy thì cô cũng sẽ làm vậy!

Người đàn ong này đã vì cô mà trả giá rất nhiều, cô phải yêu thương hắn thật nhiều!

Nhưng lúc Thượng Quan Tuyền quay đầu đi thì lại thấy một hình bóng khiến tim cô đập nhanh lên, khuôn mặt thoải mái đột nhiên trở nên sững sờ...

Chuyện này... sao lại thế này?

- Chúng ta đều là vợ chồng, em ngượng ngùng gì chứ...

Lãnh Thiên Dục cười nói, sau đó thấy sắc mặt kì lạ của Thượng Quan Tuyền, hắn nghiêng đầu nhìn lại, không hẹn mà gặp, hai người cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc...

Hắn hơi giật mình, ý cười trong mắt cũng dần tản đi...

Người đứng ở cửa nhà thờ không phải ai khác mà chính là...

Niếp Ngân!

Hai người không ngờ rằng Niếp Ngân sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như đây là ở sa mạc thì Lãnh Thiên Dục tin rằng bản thân đang thấy ảo ảnh.

Nhưng người đến chính xác là Niếp Ngân. Anh ta chân thật đến thế, đứng ngay ở cửa. Nhưng lúc anh ta thấy bản thân bị hai người nhìn thấy thì đôi mắt thâm thúy hơi hoảng loạn, lập tức quay người rời đi...

Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen - Ân Tầm - 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ