Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (19)

1.6K 33 0
                                    

Lãnh Thiên Dục đóng nắp chiếc hộp lại, chăm chú nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy dường như muốn xuyên thấu nội tâm cô.

- Dục, thật ra... anh đừng trách em, em...

- Sao em không đưa nó cho Niếp Ngân?

Lãnh Thiên Dục ngắt lời Thượng Quan Tuyền, ngón tay hắn khẽ vuốt ve gương mặt cô. 

Thượng Quan Tuyền cụp hai hàng lông mi hơi run run xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định vang lên:

- Thiên Hi từng nói với em con chip này quan trọng với Lãnh gia như thế nào cho nên em không thể giao nó cho Niếp Ngân...

Nói tới đây cô liền ngước mắt lên, đôi mắt to tròn đẹp long lanh nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói tiếp:

- Dục, anh biết không, khi cầm trong tay con chip này, em rất mâu thuẫn. Nếu trả con chip cho anh thì em sẽ phản bội lại Niếp Ngân, phản bội tổ chức BABY-M, nhưng nếu đưa con chip cho Niếp Ngân thì em biết rõ anh sẽ bị hại. Lúc đó em rất khó xử, tuy sau này Niếp Ngân quyết định từ bỏ nhiệm vụ con chip nhưng em cũng không thể phản bội Niếp Ngân được. Dục, tha thứ cho em...

Ngay sau đó, cả người cô bị Lãnh Thiên Dục ôm chặt vào trong ngực. 

- Tuyền, cho tới bây giờ anh chưa hề trách em!

Hắn nói lời từ tận đáy lòng, chính vì yêu nhau nên mới có thể ung dung đối mặt với mọi chuyện.

- Đúng như lời Thiên Hi nói với em, con chip này rất quan trọng. Tuy nó nhỏ nhưng lại chưa toàn bộ kế hoạch phân bổ nhiên liệu và những nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Có nó tức là tập đoàn Lãnh thị sẽ nắm trong tay nguồn dự trữ tài nguyên mới nhất của thế giới, chuyện này có liên quan trực tiếp đến tương lai sau này. Nhưng điều quan trọng hơn là... con chip này là lúc cha anh còn sống đã dày công nghiên cứu cho nên con chip này là di vật cuối cùng của ông!

Lãnh Thiên Dục chậm rãi nói lên ý nghĩa của con chip cho Thượng Quan Tuyền, sau đó hắn nhẹ nhàng cười rồi nói:

- Nhưng, con chip này còn có một chức năng khác nữa! 

- Chức năng khác! Là gì vậy?

Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày, cô không nghĩ ra.

Lãnh Thiên Dục cúi người hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói:

- Nếu không phải vì nhiệm vụ con chip thì chúng ta không thể có cơ hội phát triển tình cảm được. Cho nên anh mới nói, con chip này chính là thần tình yêu của chúng ta!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ ửng, cô cảm động...

- Dục, chẳng lẽ anh không hề trách em ư? Hơn nữa anh biết rõ con chip nằm trong tay em, sao anh lại không nói gì? – Cô không hiểu.

Con chip này rất quan trọng với Lãnh Thiên Dục, đáng lẽ hắn phải sốt ruột mới đúng, tại sao lại cứ "ôm cây đợi thỏ" vậy?

Lãnh Thiên Dục cúi người cười rồi mở miệng nói: 

- Chính vì em đang giữ nó nên anh mới yên tâm như thế, nhưng mà...

Giọng nói của hắn trầm thấp như đá tảng, nặng nề áp bức lòng người: "Anh thà để em giao nó cho Niếp Ngân còn hơn!"

- Sao lại thế? Anh biết rõ Niếp Ngân không có hứng thú với con chip này, sao anh lại giao nó cho anh ấy? – Thượng Quan Tuyền giật mình nhìn Lãnh Thiên Dục, nhắc nhở hắn.

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt ánh lên tia đau lòng. Lát sau, hắn cất giọng khàn khàn:

- Nếu em giao con chip cho Niếp Ngân thì anh có thể không từ thủ đoạn để đoạt lại, nhưng chính vì nó ở trong tay em nên anh mới không làm gì cả, anh sợ em sẽ khó xử!

Hắn chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng những lời ấy cực kì thấu tình đạt lý, giống như lời thủ thỉ của người yêu, nhẹ nhàng len lỏi với nơi sâu nhất trong cõi lòng Thượng Quan Tuyền khiến cô rung động.

- Dục... – Đôi mắt đẹp của cô hơi rưng rưng, sau đó cô bổ nhào vào lòng hắn. 

Tình yêu nồng đậm như ngọn lửa thiêu đốt hai trái tim, một người đàn ông như vậy sao cô có thể không yêu được chứ!

***

Đêm bắc cực, ngồi trong khoang xe, Thượng Quan Tuyền lặng lẽ tựa người vào Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rõ dưới ánh trăng.

- Dục, đêm nay thật sự sẽ thấy sao?

Cô hỏi rồi nhìn không hề chớp mắt ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, có thể thấy cô đang sốt ruột.

- Tuyền, em đừng sốt ruột như vậy, khi nào cực quang xuất hiện thì em sẽ thấy thôi! – Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn vẻ sốt ruột của Thượng Quan Tuyền. 

- Nhưng em sợ nó chỉ diễn ra trong nháy mắt rồi biến mất, em không kịp nhìn! – Thượng Quan Tuyền cất giọng đầy trẻ con.

Cô đã đợi một lúc lâu, mục đích là vì muốn xem cực quang, đây cũng là nguyện vọng từ nhỏ của cô.

Nghe nói cực quang ở bắc cực là đẹp nhất, cô từng đọc một quyển sách miêu tả về cực quang cực kì rõ nét.

"Ánh sáng của cực quang vận động biến hóa như ma thuật của thiên nhiên, bầu trời như một sân khấu rộng lớn, ánh sáng biến hóa không ngừng cả ngàn kilomet, thậm chí có cả cực quang kéo dài cả vạn kilomet..."

Cô không thể tưởng tượng được khung cảnh tuyệt đẹp ấy, vì trong thế giới của cô, từ nhỏ đến giờ chỉ có giết người và máu tanh, cô không biết sẽ có một ngày mình yên lặng ngồi ngắm cực quang thì sẽ có cảm giác gì, cũng không biết bản thân có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng ấy hay không cho nên cô mơ ước được ngắm cực quang ở bắc cực, đó như một giấc mơ xa vời với cô.

Nhưng hôm nay Lãnh Thiên Dục không chỉ tổ chức hôn lễ ở bắc cực cho cô mà còn cố ý ở lại một đêm vì muốn cho cô xem cực quang. Cảm giác giấc mơ sắp được thực hiện khiến cô cảm thấy cực kì xúc động và hạnh phúc. 

Tuy rằng đang là mùa hạ ở bắc cực nhưng sau khi mặt trời lặn thì nhiệt độ vẫn xuống cực kì thấp. Bọn họ không thể ở lại quá lâu cho nên đêm nay được coi là đêm duy nhất!

Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen - Ân Tầm - 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ