Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (kết thúc)

2.5K 42 0
                                    

Tại một nghĩa địa

Bầu trời trong xanh, trời vừa đổ mưa nên bầu không khí còn đọng vị tươi mát. Ánh mặt trời trải dài như một dải băng dài đến tận đường chân trời, những đám mây lững lờ trôi, tia nắng ấm áp và rực rỡ như một chú chim công đang xòe đuôi, từng cánh bướm bay lượn.

Nghĩa địa này không chỉ là nơi an táng của cha mẹ Lãnh Thiên Dục mà cha mẹ Thượng Quan Tuyền cũng được an táng tại đây. Không bao lâu sau khi kết hôn, Lãnh Thiên Dục đã tìm được nơi chôn cất của cha mẹ cô. Sau đó Thượng Quan Tuyền quyết định chuyển cha mẹ về nghĩa địa này, hợp táng cho hai người.

Mãi đến lúc này Thượng Quan Tuyền mới chính thức biết được diện mạo và tên của cha mẹ mình.

Sau khi thắp hương cho cha mẹ Lãnh Thiên Dục xong, hai người đến trước phần mộ của cha mẹ Thượng Quan Tuyền. Nước mưa đã rửa sạch phần bia mộ, trên tấm ảnh chụp là hai người đang nở nụ cười tươi.

Mẹ cô, Thanh Đồng, tên đầy đủ là Uyển Thanh Đồng. Bà là một người Trung Quốc, từ nhỏ đã được tổ chức BABY-M huấn luyện, cùng với Niếp Ngân và Phong Nhẫn là ba đặc công sát thủ cao cấp nhất. 

Cha cô, Thượng Quan Đỉnh, người Canada gốc Hoa. Ông nội cô là người Canada nên trong cơ thể cô có dòng máu Canada.

Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt bó hoa cúc trắng trước phần mộ rồi nhìn ảnh chụp của cha mẹ, trong lòng đầy thương cảm.

Mẹ cô thật sự rất đẹp, đúng như lời Phong Nhẫn nói, đôi mắt của cô và mẹ cô rất giống nhau, vừa bình tĩnh vừa trong veo, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng khiến người khác khó quên. Còn cha cô là Thượng Quan Đỉnh là một người có cốt cách, khuôn mặt anh tuấn, đường nét góc cạnh rõ ràng, không khó nhìn ra ông là một người đàn ông rất ưu tú.

Lúc này, cha mẹ cô đã có thể sống bên nhau trên Thiên Đường. 

Khẽ thở dài một hơi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không biết phải mở miệng như thế nào. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương nhìn cha mẹ mình, cảm giác hoàn toàn vô lực.

- Bố, mẹ...

Mãi sau, cô mới thì thào lên tiếng: "Cám ơn bố mẹ đã ban cho con sinh mệnh này, tuy bố mẹ không còn nữa nhưng con vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mà bố mẹ dành cho con!"

Cô khẽ vươn những ngón tay mảnh khảnh lên vuốt lên tấm ảnh chụp trên bia mộ, hai đôi mắt trên đó như đang nhẹ nhàng vỗ về cô.

- Khi con làm mẹ rồi mới biết tình thương của mẹ mới đáng quý biết bao! Bố, mẹ, cám ơn bố mẹ đã sinh con ra trên đời này! Bố mẹ có linh thiêng trên trời đã phù hộ để con được gặp Dục, hơn nữa còn giúp bọn con kết hôn sinh con. Con tin rằng anh ấy cũng là một người đàn ông tốt như bố vậy, bố ạ! 

Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hơi nghẹn ngào. Cô nhìn ảnh chụp của bố mẹ, rốt cuộc cũng hiểu câu: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn chăm sóc mà bố mẹ không thể chờ" có ý nghĩa gì.

Lãnh Thiên Dục đặt con trai lên chiếc xe nôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nhìn cô, hắn rất đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, sự dịu dàng ấy như đang an ủi cõi lòng bi thương của cô.

Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen - Ân Tầm - 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ