Chương 3: Đổ vỏ ốc

1.6K 178 4
                                    

( Ề mang tiếng đổ vỏ chứ không bầu bì gì đâu nhé =)) )
____________ ㄱㅅㄱ_________
Tiểu yêu tinh theo truyền thuyết hay sách báo, điện ảnh này nay đa số là những sinh vật có thể giao tiếp hay thậm chí là hoá thành người sau khi xuống núi. Tiểu yêu cũng giống như bao loài khác, có loài "ăn thịt" đáng sợ thì cũng sẽ có loài lại chỉ ngoan ngoãn "gặm cỏ thay cơm", mà đối với Trân Ánh, Magu dù không hoàn toàn ăn rau cỏ nhưng vẫn thuộc hàng siêu cấp đáng yêu.

Sau đêm kinh hoàng hôm đấy, Trân Ánh dù không muốn tin nhưng vẫn phải đối diện với sự thật rằng Magu là yêu tinh trăm tuổi, thậm chí còn có cả tên là Đại Huy...Bản tính tò mò trỗi dậy, suốt hôm đó hắn cứ liên tục tra khảo bé con nào là về nguồn gốc, xuất thân, thiếu chút nữa là bé cần phải khai báo cả thẻ căn cước lẫn đơn tường trình rồi.

"Khác nào lên phường đâu? Nhưng ít ra ở trên đó nghe bảo còn có bánh" Đại Huy chặc lưỡi tiếc nuối.

Còn lý do vì sao cậu bé lại lạc trôi đến tay tên nhân viên kì lạ kia thì cũng chỉ do vô tình. Nghe thằng bé bảo do bị ép hôn với cô nàng chó rừng nào đấy vừa to xác lại vừa bặm trợn nên phải vắt mông trốn chui trốn nũi nơi đây. Bất quá lại xui xẻo lọt vào tay tên thần kinh kia. Ở nhà tên đấy, mỗi tối bé con liên tục phải nghe "tâm sự thầm kín" của hắn, có hôm thì kể về cô nàng truyện tranh nào đấy mà hắn đang phát cuồng, ngày khác thì đến cô khác, từ 2D 3D cho đến full Hd không che. Đỉnh điểm đó là lần tên đấy xem phim gì đấy mà lại có cảnh... Mà theo suy nghĩ của Magu thì...nó thật kì lạ, nhìn giông giống cảnh "giao phối" trong chương trình thế giới động vật ấy. Thế đấy, con giun xéo lắm cũng quằn! Có một hôm nào đấy mà cũng là hôm cuối Magu còn ở trong căn nhà kia, lúc tên biến thái đang luyên thuyên thì thằng bé đã lấy hết can đảm mà ngoạm một cái vào mặt hắn... Đổ máu.

"/____\"

"ㅇㅅㅇ"

"Đệt, thật thoả mãn nha" Magu hí hửng nghĩ.

Sau đó, thì như mọi người đã biết, bé con bị đóng thùng xốp, suýt nữa thì đã phải bị giao nộp lại cho chính quyền. May mắn thay vì ít ra tên này còn có chút lòng thương động vật nên đã gấp rút "tặng" bé cho Bùi Trân Ánh- nam tử hán đại trượng phu, không lêu lỏng, không ăn chơi trác táng.

Từ ngày Magu được trở thành người một cách hợp pháp ở nhà họ Bùi, dường như tần suất ăn vặt của thằng bé lại tăng lên khiến Trân Ánh khá đau đầu. Cân nặng thì không thấy tăng nhưng ăn đồ ngọt quá nhiều thì không bệnh mới là thần kì. Đúng như dự đoán, sau một tuần không kiêng cử thì Đại Huy đã ngã bệnh, không nói được tiếng nào dù nói chuyện cũng chả rành lắm! Cơ mà cái quan trọng là cu cậu phải đi chích thuốc cả tuần, đau thật đấy nhưng hét không lên tiếng thì đau thêm bội phần...

Thế là danh sách kiêng cử lần lượt được lập ra dưới bàn tay của người họ Bùi : Bánh kẹo giảm dần đều, rau củ quả thì lại tăng không phanh. Đại Huy được nghe qua bảng thực đơn của mình thì chỉ biết oán hận ông trời vì bé không muốn phải đóng hộp lần nữa. Dù ở hình dạng là một thiếu niên nhưng Đại Huy vẫn giữ thói quen nghiêng đầu để lắng nghe như những ngày trước, thật sự vô cùng ... moe. Chẳng biết nghe hiểu được bao nhiêu nhưng cậu gật gật liên tục khiến Trân Ánh nghĩ cậu như đã quen với thứ tiếng này từ lâu. Bảo Đại Huy không hiểu cũng không đúng vì cơ bản, thằng bé vẫn có thể hiểu đa số nhưng vấn đề ở đây chính là việc phát âm. Theo hệ thống học ngôn ngữ thì con người ta cần trải qua bốn giai đoạn :" Nghe, nói, đọc, viết" mà ở đây, Huy Huy chỉ mới hoàn thành được giai đoạn đầu mà thôi (ㅜㅅㅜ) "Mong Ánh Bùi thiếu gia chiếu cố tiểu nhân nha~"

Như mong đợi, bé con thật sự ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng sau bao đả kích. Hằng ngày, khi về đến nhà thì hắn không còn thấy cái đầu xù lông kia ra mừng nữa mà thay vào đó là quả đầu vàng choé phấp phới. Bé con sau khi được xoa đầu thì chỉ biết nhảy nhảy đi theo hắn... chủ yếu là để ăn cơm. Đến tối thì lại ngồi ngoan ngoãn học chữ, vừa quẹt quẹt ra một chữ là lại nhìn qua hắn một cái như muốn bảo " Khen em đi mà!". Cơ mà nhìn thấy hắn thì chỉ thấy bản mặt khó ở đang chăm chú xem drama thì trong lòng bé lại tuột cảm xúc. Có hôm thì chỉ cần mất tập trung hướng mắt vô màn hình là bé liền ăn một cái véo má từ tên mặt than kia, những lúc ấy, cậu chỉ muốn khóc nữa aaa. Đến lúc ngủ thì đương nhiên với lối sống lành mạnh trong sáng của Bùi Trân Ánh thì cũng không có gì khó đoán "Thân ai nấy lo" .Nhưng đối với Đại Huy thì không như vậy, vài đêm thì cậu lại nghịch ngợm lẻn vào phòng Trân Ánh để lùi lũi vô lòng hắn để cảm nhận hơi ấm vì cậu nghĩ mình vẫn còn là một cục bông nhỏ xíu, sẽ không choáng chỗ và tất nhiên lại càng không nghĩ đến hậu quả...

[BaeHwi] Định Mệnh Vô GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ