Chương cuối: Gả hay không gả? ( Phần 1)

1.4K 170 28
                                    

Thời tiết Seoul đã lập đông, cái giá lạnh cùng khắc nghiệt của thời tiết dường như đang bao trùm cả thành phố. Ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi, theo thời gian, từng bông tuyết lượn lờ giữa màn sương mù dày đặc đã nhanh chóng bao phủ mọi ngóc ngách. Đã gần 8 giờ nhưng lúc này trên phố chỉ thấy vài bóng người che ô vội vàng bước đi trên mặt đường ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có tiếng động cơ xe nặng nề lướt qua. Gió đông vẫn không ngừng rít rào!

Đối với sự thay đổi thời tiết một cách đột ngột thế này, khu vườn nhỏ của Bùi gia cũng nhanh chóng bị "tàn phá".

Hôm nay dù là cuối tuần nhưng cả Trân Ánh và Đại Huy đều không thể bước ra khỏi nhà do lời khuyên từ kênh dự báo thời tiết. Cả buổi sáng hôm đấy Lý Đại Huy chỉ biết cuộn mình trong chăn mà nằm dài ở ghế sofa, một tay ôm gói bánh, một tay cầm điều khiển TV bấm loạn xạ.

"Đại Huy, đứng dậy mau..." Bùi Trân Ánh từ nhà bếp đi ra, thấy cái đầu nhỏ lấp ló sau đám chăn mà không khỏi muộn phiền. Hẳn là nó rất chán đi!

"Không! Lạnh lắm!" Đại Huy biếng nhác trả lời.

"Đi ra đây mà giúp anh!" Trân Ánh lúc này đã một thân áo khoác dày sụ, nhanh chóng đội nón len cùng găng tay, chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

"Uầy! Trời thế này mà anh bắt em đi đâu a? Hoa lá hẹ gì của anh cũng đông cứng cả rồi thì còn gì mà chơi đây" Đại Huy đưa mắt về phía Bùi Trân Ánh một cái rồi lại vừa nhai bánh vừa trả lời.

"Quỷ nhỏ, không phải vì đã đóng băng hết nên anh mới gọi em ra giúp anh dọn hay sao?" Thật sự khi nhắc lại vườn hoa, Bùi Trân Ánh vô cùng tiếc nuối vì phút giây lơ là của mình. Rõ ràng là đã xem qua bảng tin nhưng vẫn không đề phòng, không nghĩ đến thời tiết có thể thay đổi chóng mặt như vậy, kết quả vườn hoa chỉ còn lại vài loài cây chịu lạnh trụ được.

"Tại anh cả thôi ╮(╯▽╰)╭ Đừng có mà giở trò 'bụng làm dạ chịu' nha nha "

Chịu không nổi từng câu từng lời chua ngoa của đứa nhỏ này nữa, hắn tiến đến sofa bế thốc Đại Huy lên rồi đem thẳng lên phòng...thay đồ. Tất nhiên là Lý Đại Huy có vùng vẫy đến mấy thì cũng không địch lại Ánh Bùi thiếu gia cao như cây xào kia, sau năm phút thì đã ngoan ngoãn đổi áo ngủ, trang bị đầy đủ để sẵn sàng lao động.

Bùi Trân Ánh tay chân linh hoạt cuốc cuốc xới xới liên tục đám hoa tàn còn sót lại rồi bỏ vào bao, hồng hộc cả buổi giữa tiết trời thế này nhưng vẫn chưa xong nên hắn thật sự tức giận. Ban đầu vốn định mang đứa nhỏ này ra để phụ mình việc vặt nhưng quay qua quay lại thì nó chỉ biết khóc sướt mướt nhìn mấy cành hoa còn sót lại, hết khóc rồi lại gào thét, liên tục gọi tên Trân Ánh.

"Do anh aaaa! 'Đứa nhỏ' của em chưa kịp chào đời thì đã phải ...chịu cảnh này rồi. Tất cả mọi người ra đây mà xem, Bùi Trân Ánh anh ta ...huhuhu...nghiệt ngã a"

"Mọe! Em nhỏ giọng lại cho tôi đi!" Bùi Trân Ánh thật sự đau đầu, giữa mùa đông mà trên trán lại đổ mồ hôi lạnh.

Sau khi nghe thấy tiếng la của Trân Ánh thì Đại Huy cuối cùng cũng nín khóc, ngồi một góc "hức hức" ăn vạ. Yên lặng được một lúc thì lại có tiếng "bẹp bẹp" , xoay người lại thì thấy ngay tên quỷ nhỏ kia đang toét miệng cười, trên tay cầm mấy nắm tuyết đang hướng về mình mà ném tới. "Bẹp" quả này do một phút xuất thần của Đại Huy nên rơi trúng vào giữa mặt của Trân Ánh, Đại Huy ôm bụng cười ngặt nghẽo vì khuôn mặt đang phừng phực lửa giận của hắn.

Trân Ánh thân thủ nhanh nhẹn nhào thẳng tới đè Đại Huy xuống đất, cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cả cơ thể của cậu. Lúc này cũng đã gần mười giờ, tuyết cũng đã vơi đi, ánh nắng mặt trời do đó xuyên thẳng đến khuôn mặt của Đại Huy, hai má trắng trắng nộn nộn dần trở nên hồng hào, mái tóc vàng lấp lánh như được đính thêm một lớp kim tuyến. Bùi Trân Ánh lặng cả người, nhìn người bên dưới mình mà trong lòng đột nhiên xao xuyến, anh chầm chậm đặt một nụ hôn lên môi của đứa nhỏ. Lý Đại Huy một phút trước còn ngả ngớn không ra hệ thống gì thì bây giờ chỉ biết đông cứng người vì ngạc nhiên, nhìn sườn mặt nam tính của người phía trên, tim do đó cũng đập thình thịch trong lồng ngực ! Này, chẳng phải đây là là hôn hôn như mấy cô hàng xóm hay kể sao?

Chấm dứt nụ hôn sâu, Bùi Trân Ánh vuốt nhẹ gương mặt đã đỏ bừng của Đại Huy, rời khỏi cơ thể của cậu. Anh vươn tay đỡ cậu ngồi dậy, ôn nhu phủi phủi lớp tuyết đọng lại trên mái tóc người đối diện.

"Sao lại hôn hôn em a?" Đại Huy lúc này vẫn đang chết chìm vì ngượng ngùng.

"Thì sao? ʅ(‾◡◝)"

"Nhưng em... em nghe cô Kim bảo rằng thích nhau mới được hôn nha (〃′o') mà anh lại ghét em như vậy?"

"Ai bảo anh không thích? Hửm" Bùi Trân Ánh ngạc nhiên vì câu nói của Đại Huy, thì ra vị trí của mình trong lòng nó bấy lâu là như vậy.

"(╯^╰) Rõ ràng là vậy, anh chỉ đang lợi dụng em, người ta thiếu gia lá ngọc cành vàng thế này mà anh...Ưm ưm..."

Bùi Trân Ánh giở khóc giở cười, nhanh chóng tóm lấy Lý Đại Huy, như chuồn chuồn lướt nước mà lần nữa khẽ hôn lên đôi môi anh đào đang mấp máy không ngừng kia.

"Thế thì... tiểu thiếu gia thân thể vàng ngọc ơi, có chịu gả cho ta không?

Đến nước này thì Lý Đại Huy đã siêu lòng, bé hiểu được ý nghĩa của từ "gả" nha, ngại ngùng mà úp mặt vào bờ ngực của anh tận đến khi được bế vào nhà.

(Ý các mẹ thế nào? Riêng tôi là tôi không gả nhé!)

[BaeHwi] Định Mệnh Vô GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ