Chương 5: Dành Dành ra hoa

1.3K 155 10
                                    





Dịu dàng, ngọt ngào và thanh mát ! Đó là mùi hương của loài hoa Sơn Chi - mùi thơm thoang thoảng quen thuộc mà hắn đang cảm nhận được qua giấc mơ kì lạ. Trong mơ, Bùi Trân Ánh thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa trắng đang bung tỏa dưới tiết trời ẩm ướt sau những cơn mưa. Hắn khẽ quỳ xuống nền đất, nhẹ nhàng đưa tay sờ vào từng cánh hoa mềm mượt mà trên đó vẫn còn đọng lại vài hạt nước nhỏ. Tất cả, đã đem lại cho hắn một cảm giác rất dễ chịu. Nhưng điều làm hắn tò mò đó chính là nhân ảnh nhạt nhòa thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp mù sương xa xa. Tiến một bước, một bước rồi lại bước nữa cho đến khi kiệt sức, hắn vẫn chưa thể chạm đến cái bóng, càng đến gần, hình ảnh đó lại dời xa cho đến khi biến mất sau những bụi hoa trắng ấy. Bùi Trân Ánh vẫn đứng đấy, ngơ ngẩng nhìn vào khoảng không vô định.

Đến khi tỉnh táo lại thì hắn đã thấy mình đang ở một hang đá tối tăm, lạnh lẽo. "Huỳnh huỳnh, ầm ầm" Tiếng động phát ra từ hang động rất lớn, nền đất bắt đầu rung lắc dữ dội và từ trên cao, hàng chục hòn đá tảng rơi xuống. Lúc này, hắn không những mất dần đi trọng lực mà còn đau đớn vì phải chịu trọng lượng của đám đá thiêng kia.

"Mô phật a! Con có đại náo thiên cung bao giờ đâu mà lại bắt con chịu hình phạt như con Khỉ kia vại ╰(‵□′)╯?" Mộng đẹp lẫn người đẹp còn chưa thưởng thức đủ thì đã gặp ác mộng, xem ra Bùi thiếu gia chính là mệnh con rệp trong truyền thuyết.

Trong mơ là vậy, nhưng nỗi đau thể xác cũng giằng xé con người ta ở hiện thực. Bùi Trân Ánh do quá mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo cả buổi tối nên chỉ "hự" một tiếng đau đớn rồi lại tiếp tục ngủ say.

Đánh một giấc thẳng đến sáng, Bùi Trân Ánh mơ màng tắt chuông báo thức từ chiếc di động, hít một hơi để lấy tinh thần chiến đấu với đời. Mắt nhắm mắt mở, hắn quyết định rời giường nhưng lại cảm thấy cả người đau nhức đến mức không thể ngồi dậy. Bùi Trân Ánh quờ quạng tay chân loạn xạ, đến khi chạm đến vật gì đó mềm mềm thì mới giật thót cả người.

"Magu à! À không....LÝ ĐẠI HUY, em làm gì ở đây vậy? Bước xuống cho tôi !"

Thì ra thứ mềm mềm như bột mà hắn thấy kia đó chính là một Lý Đại Huy đang úp sấp cả cơ thể lên người mình. Cái đầu đứa nhỏ thì dụi dụi vào cằm hắn, nước bọt thì thấm ướt cả cổ áo.

"Đại Huy! Đại Huy! Tỉnh cho tôi!" Bùi Trân Ánh do sắp ngạt thở nên vừa kêu lớn vừa véo đôi má phính của tên nhóc kia. Bất quá, làm mọi cách nhưng Đại Huy vẫn không chịu tỉnh dậy, mỗi khi Trân Ánh gọi một tiếng thì đứa nhỏ lại chóp chép cái miệng như cố tình chọc giận hắn.

" ( ̄工 ̄lll)" Chính thức cạn khô lời.

"Hửm? mùi hoa Sơn Chi?" Từ nãy đến giờ hắn chỉ lo la mắng Đại Huy mà quên mất mùi hương quen thuộc trong mơ vẫn đang thoang thoảng nơi đây. Nhìn lại tên nhóc trong lòng mình thì mới phát hiện đứa nhỏ đang đeo vòng hoa nha! Thật là xinh! Cơ mà, chẳng phải đó là hoa từ mấy bụi Sơn Chi trước nhà mình hay sao? (‵□′).

Bùi Trân Ánh có một sở thích không những thanh nhã mà còn chất lừ như các cụ ông trong xóm - trồng hoa. Đúng vậy, Bùi Trân Ánh đặc biệt thích hoa và mùi hương của chúng nên mỗi ngày thường để dành một giờ đồng hồ để đi mua hạt và trồng trọt. Vì vậy, chẳng mấy chốc, xung quanh nhà họ Bùi như một cánh đồng hoa thu bé . Còn đối với Đại Huy, mỗi lần Bùi Trân Ánh cặm cụi đào đào xới xới thì bé chỉ biết nằm dài, đong đưa hai chân mà ngắm nhìn bóng lưng kia. Chán chết!

Thế nhưng "mưa dầm thấm lâu", Lý Đại Huy dần dần có thiện cảm với hoa hay nói cách khác chính là phát cuồng. Nếu sở thích của Trân Ánh là trồng hoa thì sở thích của Lý Đại Huy đó chính là ngắt hoa không thương tiếc. Nếu Trân Ánh mỗi ngày đều chăm sóc hoa thì Lý Đại Huy mỗi ngày đều lọ mọ sau lưng hắn để xem có cây hoa nào đã nở chưa, chỉ cần thấy hoa, đứa nhỏ liền cười "hehe" rồi bứt "phặt" một tiếng.

" (┘ ̄︶ ̄)┘"

Những lúc như vậy thì Bùi Trân Ánh chỉ xoay người rồi nhìn chằm chằm Đại Huy, nhưng làm gì biết sợ vì độ "phá hoại" đã ngấm vào máu.

Nhìn lên vòng hoa trăng trắng của Đại Huy, Bùi Trân Ánh mới nhớ lại sự việc hôm qua, có lẽ vì quá hưng phấn nên nó hẳn đã bứt sạch dàn hoa Sơn Chi của hắn. Còn Lý Đại Huy, sau khi lẻn "trộm" thành công thì liền ôm một vạt áo đầy hoa về phòng, ngồi tỉ mỉ mà kết thành chiếc vòng như bây giờ. Dự định làm xong thì sẽ tặng Trân Ánh để hắn tha thứ cho mình thì đã quá muộn, Bùi Thiếu gia đã say giấc nồng. Do tiếc của nên Lý Đại Huy tự mình đội lên đầu, không dám trở về phòng mình vì sợ sẽ quên đi việc này, đứa nhỏ quyết tâm ngồi đợi cho đến sáng nhưng bởi vì quá mệt nên phóng thẳng lên giường ( lên người) Trân Ánh rồi ngủ như chết.

Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua tính từ lúc hắn phát hiện thấy Đại Huy, trong nửa tiếng đấy do không thể đánh thức được tên quậy phá này nên hắn đã chọc chọc ngoáy ngoáy khuôn mặt say ngủ kia. Nhưng hình như, cơ thể hắn có vấn đề rồi a...Hắn lúc này cảm thấy rất khó chịu, cả người thì khô nóng như bị lửa đốt.

"Thôi xong! Thế quái nào...lại có phản ứng." Trân Ánh vỗ vỗ khuôn mặt đáng thương của mình. Không đợi Đại Huy tỉnh nữa, hắn lấy hết sức xoay tên nhóc kia qua sát mép giường, suýt chút nữa thì đã quăng Đại Huy xuống đất rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Lý Đại Huy sau cú va đập với cạnh giường thì đã tỉnh dậy, vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lấy tay sờ sờ đỉnh đầu rồi mới nhớ đến vụ quà tặng bất đắc dĩ, cậu cầm lấy vòng hoa rồi cong chân đuổi theo Bùi Trân Ánh nhưng "Ầm" một tiếng, cửa đóng then gài... Lý Đại Huy bên ngoài vừa đập cửa vừa la hét vì khổ đau, cậu bé tưởng anh đã giận mình nên mới đối xử như thế với cậu mà đâu biết rằng, vấn đề nó còn lớn hơn nhiều cơ.

----------------------------------

Hoa Sơn Chi hay còn được gọi là Hoa Dành Dành, là loại hoa mọc theo bụi, mùi hương rất thơm nên thường được điều chế thành thảo mộc và nước hoa.

[BaeHwi] Định Mệnh Vô GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ