" - Thiếu gia.... không được"
" - Không được, thứ ta muốn không gì là không được"
Rất nhanh hắn đè cậu dưới thân mình, vì bị bịt mắt không thấy gì nên phản ứng không kịp. Đến khi cậu định hình lại cậu mới biết mình bị áp dưới thân. Hai tay cậu bất giác để lên vai hắn cố sức đẩy ra nhưng vô ích ngược lại còn bị hắn nắm lấy ghì chặt trên đầu. Hắn phủ lên môi cậu nụ hôn, đầu lưỡi linh hoạt càng quét trong khoang miệng, mọi ngóc ngách không chừa một chỗ. Cậu cắn răng nhất định không mở miệng nhưng hắn cao siêu hơn, tay còn lại của hắn di chuyển đến hạt đậu trước ngực của cậu vân vê qua lại. Cậu cả kinh không dám nói lời nào. Lúc hắn ấn mạnh xuống cậu giật thót mà la lên.
"- Ah.... ư ...."
Hắn thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu. Cậu rụt rè chống trả khiến hắn càng cảm thấy kích thích hơn. Đầu lưỡi 2 người chạm nhau, dây dưa mãi, nước bọt chảy ra mép miệng nhìn cậu vô cùng mê người. Hắn tách môi khỏi cậu giữa 2 người vẫn còn sợi chỉ bọc nối với nhau. Hắn nhướn người ngậm lấy vành tai đỏ của cậu, liếm láp cậu không kiềm được mà bật ra những tiếng rên ma mị.
"- Ư.. hư .. ưm~... ha..."
"- Đúng vậy Chí Mẫn tiếp tục rên đi."
Tiếng rên như tiếng của chú mèo con làm tâm tình hắn dễ chịu vô cùng. Di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần, hắn cắn lên đó vừa cắn vừa mút: " ĐÊ TIỆN" cậu chỉ có thể chửi thầm trong lòng, 2 tay nắm chặt trong lòng bàn tay.
"- Ah... đau... ưưm..."
Dứt khỏi đó hắn mãn nguyện cười vết hôn đó vừa đỏ vừa tím nổi bật trên làn da trắng của cậu.
"- Đây là quyền, em là của tôi."
Hắn đê tiện đến nổi sờ lên 'cậu nhỏ' của cậu. Cảm xúc của cậu rất hỗn độn, nếu thoát được ra khỏi đây cậu nhất định sẽ giết chết hắn. Nhưng bây giờ không được hắn đã thò tay vào trong quần cậu, bắt lấy 'cậu nhỏ' đang run rẩy.
"- Thiếu gia...hộc...dừng... lại"
"- Chí Mẫn cơ thể em thành thật hơn nhiều, nhìn xem nó đang rỉ nước đây này, nó rất muốn ta."
"- Agg... không.. dừng.. ư."
Hắn kéo quần của cậu lẫn hắn xuống quăng qua 1 bên, ngậm lấy nó. Cậu giật nãy người, mồ hôi tuôn ra như suối. Không thể tin được hắn đang làm cái quái gì thế này.
"- Đừng... ưm.. thiếu gia... không... hưc... ưm.. dừng... dừng... lại..."
Hắn giả điếc, đích thực là vậy, lưỡi hắn thành thoại liếm quanh đỉnh đầu 'cậu nhỏ' nó đang phản ứng lại, biết nó sắp bắn ra hắn đẩy nhanh tốc độ làm nhanh hơn. Cậu 1 dòng tinh dịch vào miệng hắn. Hắn nhận lại nuốt vào
"- Không tệ, có lẽ em cũng nên thưởng thức hương vị của chính mình."
Hắn đưa 2 ngón tay đã vấy tinh dịch đút vào miệng cậu
"- Liếm hết."
Lời nói của hắn như mệnh lệnh cậu không dám làm trái đưa lưỡi liếm hết. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cậu nhăn nhó khó chịu. Nhìn cậu khổ sở như vậy còn hắn thì rất vui vẻ.
"- Ngoan lắm."
Cậu nằm nghiêng 1 bên không nhìn hắn, nhìn cậu như người vừa chết đi sống lại, tóc cậu ướt đẫm mồ hôi xuề xòa ngang trán.
"- Giận rồi?"
"- Không dám."
"- Vẫn chưa bắt đầu đã như hồn lìa khỏi xác như vậy ta không nỡ làm em đau."
"- Vậy thì đừng làm nữa."
"- Đáng tiếc nhưng ta vẫn muốn em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Tùng Thiếu Gia (HOPEMIN)
Short Story- Hắn là một tổng tài lạnh lùng, có trái tim băng nhưng khi gặp cậu trái tim hắn đã ấm áp hơn.