CHAP 1

249 29 0
                                    

   Trong một căn phòng rộng lớn đầy sa hoa, được trang trí theo phong cách phương Tây mọi vật dụng trong nhà đều là những thứ quí giá, có thể đoán được chủ nhân của nó là 1 người giàu có. Trên chiếc giường kingsize lớn chăn gối bị đá tung lên trở nên lộn xộn, cậu cố sức vùng vẫy để thoát ra khỏi căn phòng này, nhưng hai tay cậu bị cồng lại treo ở đầu giường chân lại bị 2 sợi dây bên dưới buộc chặt lại. Mắt còn quấn một mảnh vải đen, thứ cậu thấy chỉ là 1 mảng đen vô định.
  'Cạch' tiếng mở cửa làn cậu hoảng sợ tột độ đến nỗi tim muốn ngừng đập. Người đó bước đến gần cậu, bước chân khoang thai,ung dung,trên miệng còn có ý cười. Dơ tay bậy công tắt đèn nhìn cậu đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, cổ tay và chân đều bị đỏ ửng lên, ý cười của hắn càng đậm hơn.

" - Chí Mẫn "  Hắn gọi cậu nghe có phần yêu thương nhưng đối với cậu nó rất ghê tởm.

" - Thiếu gia...xin cậu...thả tôi "

" - Suỵt, ngươi mệt mỏi lắm đúng không? Nếu vậy hãy ngoan ngoãn ở lại đây, gia đình ngươi sẽ được an toàn. "

" -Thiếu gia định làm gì họ? Xin đừng làm hại mẹ và anh trai tôi thiếu gia kiu gì tôi cũng làm. "

" - Tốt. "

   Cậu cảm nhận được 1 phần nệm bị lúng xuống cảm giác có người đè lên cơ thể,cậu khó chịu. Hơi thở nam tính phả vào vành tai đã sớm đỏ ửng của cậu, ngực hắn và cậu áp vào nhau có thể nghe được nhịp tim của cả 2.

" - Ở lại đây phục tùng cho ta. "

" - Tôi..... "

" - Phác Chí Mẫn kế hoạch quyến rũ ta ngươi thành công rồi, làm ta yêu ngươi, rồi ta muốn ngươi ngươi lại bỏ trốn, tìm ngươi thật khó khăn. "

" - Thiếu gia tôi không có ý đó, người nhầm rồi. Tôi chỉ đến Trịnh gia để làm người giúp việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ chứ không có ý gì khác. "

" - Vậy sao? Nhưng ta không nghĩ vậy. "

   Hắn đưa tay mò vào lớp áo mỏng,bàn tay hắn lạnh như băng chạm vào cậu như có dòng điện chạy trong người.

" - Ư...ưm.... "

" - Cơ thể ngươi không phải ta chưa từng chạm qua nhưng nhìn ngươi chả khác gì lần đầu tiên. "

" - Thiếu gia...người...định...làm gì? "
   Hắn không trả lời, 1 lần xé toạt chiếc áo quăng xuống đất. Cậu hoảng sợ không nói nên lời. Hắn phủ lên môi cậu 1 nụ hôn bá đạo, cậu cắn chặt răng không há miệng, hắn nhận thấy điều này tách khỏi môi cậu.

" - Không phục? "

" - Không phải thiếu gia.... tôi xin lỗi... "

" - Ngươi đã đồng ý bây giờ phải làm theo ý ta. "

" - Tôi...vẫn...

  ' Cốc cốc '

" - Thiếu gia Trương tiểu thư đến tìm thiếu gia. " người quản gia nói

" - Kêu cô ta ở dưới chờ tôi. "

" - Vâng. "
  Hắn quay sang mỉm cười với cậu.

" - Phác Chí Mẫn, ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, mẹ và anh trai ngươi đang ỡ trong tay ta. Và ta sẽ cho ngươi những điều tốt đẹp nhất vì thế.... xin ngươi đừng rời xa ta. "

               { END CHAP 1 }
         

Phục Tùng Thiếu Gia (HOPEMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ