Ánh sáng mặt trời đang dần lên cao, chiếu rọi tia nắng ấm áp vào căn phòng cổ điển rộng lớn. Cậu khẽ cựa mình quay lưng thì mặt cậu chạm lấy vòng ngực săn chắc của người bên cạnh. Cậu mơ hồ mở mắt nhìn.... không chớp mắt.... cậu thực sự thức tỉnh sau khi biết Trịnh Hạo Thạc đang nằm cạnh mình. Đáng nói hơn là hắn đang... khỏa thân và kể cả cậu. Một thước phim tua lại, từng cảnh cậu và hắn ân ái, cho đến tiếng rên ái mụi, mặt cậu không thể không đỏ hơn. Phác Chí Mẫn cố gắn bước xuống giường để hắn không bắt gặp tình trạng của cậu bây giờ nếu không cậu khó mà toàn thây. Chân vừa chạm đất đã như muốn nhũn ra, không còn sức lực khiến cậu té xuống mặt đất lạnh lẽo. Và tất nhiên tiếng động ấy đã khiến hắn tỉnh giấc. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cậu mặt đau đớn vội bước xuống ôm cậu trở lại giường. Nhìn thôi cũng biết cậu đang trốn hắn
-" Em đi đâu?"
Cậu không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn hắn xoa nắn chỗ đau của cậu-" Cơ thể không đau hay sao mà đi, muốn trốn?"
-" Không có "
-" Vậy thì sao không lo nghỉ ngơi, coi bộ hôm qua ta chưa dùng hết sức không thỏa mãn đủ em nên hôm nay em muốn trốn tìm người khác"
-" Không phải, thiếu gia xin người đừng hiểu lầm,em... sợ... thiếu gia sẽ la... em làm chuyện xấu hổ này... với... thiếu gia"_
Giọng cậu càng nói càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ lọt vào tai hắn. Cậu cuối đầu để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đã sớm ửng đỏ. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt tròn trĩnh kia, nhìn sau vào đôi mắt đen láy ấy mà nở một nụ cười. Không còn là một nụ cười khinh miệt, hay một nụ cười ác quĩ mà một nụ cười nhẹ nhàng và ôn nhu. Cậu như bất động trước nụ cười, một vài tia nắng ấm áp len lỏi trong tim cậu. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cậu thấy hắn cười như vậy với cậu. Ánh nắng lấp ló của sớm mai chiếu lên gương mặt của hắn làm nụ cười trở nên tuyệt đẹp. Đột ngột hắn luồn tay vào những sợi tóc gáy nhấn nhẹ đầu cậu để môi hắn có thể... chạm vào môi cậu. Vừa vặn một lúc hắn tách khỏi môi cậu nhìn biểu hiện của cậu mà không thể nhịn được bật cười. Mặt cậu cứ đần ra như thế đấy... thật là... yêu chết đi được. Hắn nghiêng đầu nói với cậu.-" Chúng ta đổi cách xưng hô một lần nữa được không?"
-" Sao... sao thiếu gia lại.."
-" Xưng anh với em"
-" Hả??"
-" Hả cái gì? Đây là mệnh lệnh, không làm sẽ 'phạt' "
Cậu cuối đầu không biết nói sao, trong đầu có hàng trăm câu hỏi đang muốn hỏi hắn. Tại sao thiếu gia lại làm như vậy? Tại sao người lại muốn đối tốt với em?... Và cả tại sao người lại yêu một hầu nam chức vụ nhỏ bé hậu đậu như em? Cậu rất muốn hỏi nhưng lời chưa kịp nói đã bị nuốt vào như nghẹn ở cổ
-" Anh đã nói điều này với em chưa nhỉ?"
Cậu ngẩng mặt nhìn. Hắn đưa tay áp vào hai má cậu.
-" Phác Chí Mẫn anh yêu em"-" Chí Mẫn anh yêu em, yêu em rất nhiều cả đời của Trịnh Hạo Thạc này sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em, không để em chịu cực khổ, mọi chuyện cứ để Trịnh Hạo Thạc này lo, em cứ việc làm bà xã phu nhân của anh là được. Em có đồng ý làm vợ của Trịnh Hạo Thạc này, trở thành phu nhân của Trịnh gia. Em có đồng ý không Chí Mẫn?"
Hắn vừa dứt câu, nước mắt cậu như sông vỡ bờ đê trào thực ra ngoài. Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu hạnh phúc lắm, nhưng không biết sao nữa. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống gò má, ôn nhu nói với cậu
-" Em có đồng ý không Chí Mẫn?"
Cậu gật đầu, cậu đồng ý, cậu đợi câu nói này lâu lắm rồi, thực sự cậu không hề nghĩ sẽ có một ngày hắn tỏ tình với cậu. Đây có tính là tỏ tình không nhỉ. Hắn cuối đầu đưa cậu vào một nụ hôn mà trước giờ hắn luôn ưu ái dành cho cậu.
.
.
.
HOÀN :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Tùng Thiếu Gia (HOPEMIN)
Short Story- Hắn là một tổng tài lạnh lùng, có trái tim băng nhưng khi gặp cậu trái tim hắn đã ấm áp hơn.