CHAP 2

191 25 2
                                    

   Dưới lầu Trương Nhã Hân nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, lấy gương soi, đánh phấn, uống trà tự nhiên như nhà của mình. Hắn bước xuống lầu nhìn thấy vậy nheo mắt tỏ vẻ khó chịu.

" - Đến có chuyện gì? "

" - Hạo Thạc người ta nhớ anh mới đến đây. "

" - Không có chuyện gì thì về đi. "

" - Anh đuổi em đấy à. "

" - Anh đang bận, em về đi. "

" - Có phải anh lại đi tìm tên giúp việc đó đúng không? Tên đó có gì hơn em chứ, chỉ là 1 tên người làm dơ bẩn nhìn chả ra thể thống gì....

" - CÂM MIỆNG. "

" - Anh vì tên đó mà tức giận với em sao? "

" - Đi về ngay. "

" - Hạo Thạc em không về, hôm nay chúng ta phải giải quyết chuyện này, tên họ Phác đó ở đây phải không em muốn gặp nó. "

" - Dì Lưu tiển khách. "

" - Dạ Trương tiểu thư xin mời. "

" - Không Hạo Thạc, nghe em nói, Hạo Thạc....

   Hắn giả vờ như không nghe thấy mà bước lên lầu,mở cửa bước vào phòng. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, nhìn thấy cậu co ro trên giường mà trong lòng rất xót.

" - Thiếu..thiếu gia..lạnh..."

   Hắn không nói gì bước lên giường mở cồng sắt và dây ra mới thấy cả cổ tay và chân của cậu đều đỏ cả lên. Hắn lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ rồi để cậu nằm trên người mình vòng tay qua ôm chặt cậu. Nhiệt độ trong phòng vốn rất lạnh mà cậu lại không mặc áo nên cả cơ thể cậu như phủ 1 lớp băng dày. Hắn lấy chăn đắp cho cả 2, hôn lên bờ vai nhỏ mảnh khảnh của cậu.

" - Thiếu gia người mở mảnh vải bịt mắt tôi ra được không? "

" - Sáng mai ngươi sẽ nhìn thấy lại. "

   Cậu im lặng chấp nhận, im lặng để hắn ôm.

" - Chí Mẫn chúng ta đổi cách xưng hô đi. "

" - Hả? "

" - Xưng em. "

" - Em, tại sao.... "

" - Không được? "

" - Không, vâng tôi...... "

" - Hử? "

" - Em biết rồi thiếu gia. "

" - Tốt. "

   Hai người tiếp tục rơi vào không gian im lặng, rồi đột nhiên hắn nắm lấy 2 bàn tay cậu đan vào nhau.

" - Còn lạnh không? "

Cậu lắc đầu.

" - Chí Mẫn, em có yêu mẹ không? "

" - Tất nhiên rồi thiếu gia. "

" - Vậy ta sẽ giúp mẹ em chữa bệnh, tìm bác sĩ giỏi nhất, em chỉ cần bên cạnh chăm sóc cho ta như lúc đầu, để sáng ta thức dậy nhìn thấy em,chiều đi làm về cũng thấy em, chỉ cần như vậy thôi. "

" - Thiếu gia người chắc chứ? "

" - Ta sẽ không lừa em. "

" - Được. "

   Cậu nhỏ giọng trả lời hắn. Hắn mỉm cười mãn nguyện hôn lên má cậu.

" - Em có yêu ta không?"

" - Chuyện này....."

" - Em cố tình giả vờ không biết ta yêu em đến nhường nào, bây giờ em vẫn chưa hiểu ta vậy trước giờ ta vẫn đơn phương em."

" - Thiếu gia xin người đừng nghĩ vậy. "

" - Lúc em bỏ đi ta chỉ biết nhốt mình trong phòng mong muốn em quay trở về, được nhìn thấy em.... nhưng bây giờ không sao nữa, Chí Mẫn ta muốn em. "
               { END CHAP 2}

Phục Tùng Thiếu Gia (HOPEMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ