8

155 6 2
                                    

Người kia hừ lạnh, phanh xe, đi ra rồi đem cửa xe đóng lại, sau đó bước tới bên cửa kính xe Ian, gõ mạnh, "Anh thật sự là thanh tra liên bang sao? Nói thật nhé, tôi căn bản không tin Hunter chẳng qua muốn lấy lý do đá tôi khỏi cửa thôi"

Ian không chút tỏ vẻ quan tâm, hạ thấp kính xe xuống, sau đó ngoắc ngoắc tay với đối phương.

Christopher đưa đầu lại gần.

Ian không nhanh không chậm nói: "Tôi rốt cuộc biết nguyên nhân vì sao Hunter không có kiên nhẫn với cậu, cũng như muốn em gái mình tránh xe người như vậy."

"Hử? Vì sao chứ?"

"Bởi vì cậu thật sự rất đáng ghét."

"Anh nói gì hả?"

Christopher vươn tay muốn túm lấy cổ áo Ian, nhưng chỉ một khắc sau, tay cậu chàng lại mạc danh kỳ diệu buôn ra. Chờ tới lúc lấy lại phản ứng, đầu của người này đã bị Ian ấn xuống cửa kính thủy tinh.

Christopher ngây ngẩn cả người, chính mình hoàn toàn không phản ứng kịp những thứ vừa xảy ra.

Thanh âm lạnh lẽo của Ian vang lên bên tai cậu ta: "Thứ nhất, cậu đem xe chắn giữa đường cái, đây là hành vi trái luật giao thông. Thứ hai, tôi bảo cậu rất đáng ghét, nếu cậu còn không khiêm tốn thừa nhận, như vậy Hunter chắc chắn không bao giờ chấp nhận cậu. Còn một điều cuối cùng nữa, tôi thật sự là thanh tra liên bang. Theo như ba điều trên, nếu cậu đã rõ, vậy thì gật đầu một cái, tôi sẽ thả cậu đi."

Christopher thật muốn gật đầu, nhưng chính mình rõ ràng bị Ian đè lên, như thế nào gật đầu bây giờ?

"Tôi... Tôi hiểu rồi... Tôi thật sự hiểu rõ"

Ian buông lỏng tay, đem Christopher đẩy khỏi xe của mình, sau đó đạp ga vòng qua xe của tên kia, nghênh ngang rời đi.

Về tới nhà, thời điểm vừa vặn cửa mở ra, hắn nhìn thấy nhân viên của viện phúc lợi trẻ em Corona đang khoanh tay ngồi trên sô pha nhà mình. Lúc này, Ian mới nhớ tới đối phương từng nói, cách một đoạn thời gian sẽ ghé thăm nhà mình để đánh giá tư cách làm cha của mình có 'xứng chức' hay không. Nếu Ian không thể thông qua đánh giá của Corona, hắn rất có khả năng sẽ mất đi quyền nuôi dưỡng Evan.

Cliff hướng Ian nhún vai, mà Evan vẫn ngồi một góc yên lặng chơi xếp cờ với những viên chocolate.

"Cô Corona." Ian đem chìa khóa thả trên tủ giày, nhìn qua biểu tình của Corona hắn có thể đọc ra đối phương có chút không vui.

"Thanh tra Connor, tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay anh về sớm như vậy."

Corona nện xuống mặt bàn một chồng tư liệu thật dày.

"Gần đây có một vụ án tương đối khó giải quyết, thật xin lỗi vì không quan tâm đầy đủ đến Evan."

Ian nhìn thoáng qua Cliff, mà hiện tại ông ta giống với chức trách quản gia được huấn luyện của mình, hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc.

"Anh quả thật không quan tâm đầy đủ đến thằng bé. Tôi có thể không ngại việc anh mời về một ông bác không hề có liên quan gì đến trông nom Evan, cũng bỏ qua việc anh không đủ thời gian tìm cho đứa nhỏ một phương thức giáo dục phù hợp. Thế nhưng, tôi còn nghe nói anh từng mang thằng bé ra ngoài tra án? Vụ án của anh không chỉ khó giải quyết mà còn là án giết người Evan đã có chướng ngại giao tiếp Anh còn muốn thằng bé đối với thế giới này phát sinh thêm biết bao nhiêu sợ hãi đây hử?"

Mê ảnh huyên hiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ