13

194 5 5
                                    

"Evan này, loại người giống như chúng ta, thủ đoạn hữu hiệu nhất để đạt được mục đích kỳ thực không phải là mưu trí, mà chính là sự nhẫn nại. Muốn trở thành thiên tài cao cao tại thượng vốn là việc dễ dàng, nhưng vấp ngã lại càng dễ hơn. Chỉ khi nhóc có thể đem bản thân giấu vào trong lớp da cừu, để cho tâm trí mình thanh tĩnh, coi mọi thứ như nước chảy bèo trôi, tự nhiên sẽ có kẻ khác thay nhóc hoàn thành nguyện vọng của mình."

Hô hấp Evan dần dần dịu xuống. Cậu nhóc lạnh lùng nhìn Haley, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Rất tốt, phải thế chứ."

Haley đem mớ chocolate viên trả về như cũ, rồi làm tư thế 'mời'.

"Cuộc sống còn dài lắm, bàn cờ này có lẽ phải đánh lâu thật lâu a. Phải kiên nhẫn, Evan à. Chờ đợi chú lộ ra sơ hở, chờ cho chính mình thu đủ thực lực, chờ cơ hội đến. Sau đó, lại học cách hưởng thụ quá trình chờ đợi, nhóc khi ấy sẽ phát hiện bản thân liền vui vẻ hơn bất kỳ ai. Không kẻ nào có thể nắm được cảm xúc của nhóc, bởi vì chỉ có bản thân nhóc mới khống chế được chính mình."

Thái độ Evan vẫn hết sức bình tĩnh, bình thản tiếp tục trò cờ chocolate.

Như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

Đúng lúc này, Ian vừa trở lại sau buổi gặp mặt với Caroline, biểu tình của hắn vô cùng nghiêm trọng.

Thời khắc cửa mở ra, Evan ngay lập tức chạy nhào đến, sà vào lòng hắn.

"A, nhóc con này Hôm nay con vẫn khỏe chứ? Chú Russell có nói cái gì quá đáng với con không?" Ian vừa nhìn về phía Haley vừa nói.

Haley ngồi bên bàn trà, nhún nhún vai.

Tối đó, sau khi Evan ngủ, Ian cùng Haley dựa vào ban công, mặc cho gió đêm thổi phần phật.

"Anh gặp Caroline rồi phải không? Cảm giác như thế nào?"

"Cô ấy... Có một chút giống Jennifer, nếu Evan nhìn thấy người nhất định sẽ có cảm giác quen thuộc. Cô ấy rất có giáo dưỡng, nói chuyện khéo láo, cho dù chúng tôi đang thảo luận vấn đề nhạy cảm, cô ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn. Hơn nữa, công việc của cô ấy và chồng mình khá ổn định, lại còn rất khá giả. Giáo dục trong trường phổ thông không thể dùng với Evan, thế nhưng Caroline đã hứa sẽ cho thằng bé được nhận một loại giáo dục đặc thù thích hợp. Hơn nữa, cô ấy cũng có rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Evan."

"Cho nên, anh cảm giác, bất luận là vật chất, giáo dục, hoặc ở góc độ tinh thần mà nói, không tìm được khuyết điểm để soi mói Caroline đi."

"Đúng thế." Ian đỡ trán mình, "Cô ấy thậm chí còn đồng ý sẽ giúp tôi giấu chuyện mình không phải cha ruột của Evan, mãi đến khi Evan đến tuổi trưởng thành có đủ năng lực thừa nhận sự thật này."

Thời khắc ấy, nét cười của Haley dưới ánh đèn thành phố chói lòa chợt có vẻ mong manh, dễ vỡ.

Y nghiêng người, chống cằm nhìn Ian, "Hắc, vì sao lại nhìn chằm chằm tôi như thế? Anh rất ít khi nhìn tôi vượt quá ba giây nha."

"Vì cho cậu cơ hội tiếp tục tự kỷ đấy."

Nét cười nơi khóe môi Haley càng thêm rõ ràng, chẳng rõ một tên lớn đầu như thế nào lại trông như đứa trẻ mới được thưởng kẹo.

Mê ảnh huyên hiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ