12

156 6 4
                                    

"Chúng ta đợi cứu viện thôi." Ian đi qua một góc khác, dựa vào tường, ngồi xuống.

"Anh cảm thấy... Ai sẽ tới cứu chúng ta?" Haley đi đến bên cạnh, lười biếng dựa vào người hắn.

"Có lẽ là 'bé ngốc' đi? Cậu ta thoạt nhìn cổ hủ, nhưng kỳ thực có rất nhiều phương pháp kỳ diệu đấy."

"Anh chàng nếu nghe anh gọi mình là 'bé ngốc', nhất định sẽ rơi vào trầm cảm mất."

"Hoặc là Maddi Ronald."

"Lão ta? Lão già ấy chỉ biết ngồi trước bàn làm việc ăn donut thôi. Tôi dám cá lão ta nhất định chết vì bệnh tiểu đường." Haley hơi ngước đầu lên, trong ánh mắt lộ ra biểu tình trẻ con.

Khóe môi Ian cũng lộ ra nét cười nhẹ.

"Này, Ian... Nếu thật sự chỉ còn vài phút cuối cùng, anh sẽ làm gì?"

Ian vốn định nói "Thoát khỏi cậu". Nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể không tự hỏi, nếu thật sự chỉ còn lại vài phút cuối, nếu thoát khỏi Haley thì có ích gì.

"Tôi không biết. Có lẽ chờ đợi thôi."

"Anh thật sự không có chút lãng mạn nào cả."

"Như vậy tôi nên làm gì đây? Nếu cứ nói chuyện thế này, dưỡng khí sẽ tiêu hao càng nhanh hơn."

"Tôi có thể hôn anh chứ?" Haley khẽ giọng hỏi.

Khí tức y phả qua vành tai Ian, ướt át mà nóng ấm.

Ian có thể cảm giác được, tất thảy trí nhớ của hắn, giống như rút đi trong chốc lát.

Chỉ còn một thanh âm của Haley vương vất trong đầu, vang vọng không dứt.

Ngón tai Ian len giữa những sợi tóc y, từ bên tai vuốt ngược ra sau đầu. Hắn chợt rõ ràng cảnh tượng của Carl và Joanna trong những giây phút là dạng gì.

Mỗi một giây phút trôi qua đều đáng trân trọng, đáng để cho hắn cảm nhận sự tồn tại của Haley.

"Haley này, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, nguyên nhân cậu để tâm đến tôi là gì? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, tôi cổ hủ, lại không biết thưởng thức cuộc sống tao nhã. Tôi và cậu hầu như không có bất cứ tiếng nói chung nào. Chúng ta thậm chí không thể bình thản thảo luận một đề tài vượt quá mười phút. Nếu cậu chỉ đặc biệt thích thú với việc khống chế cảm xúc của tôi, như vậy loại hưởng thụ này sớm hay muộn rồi sẽ mất đi." Ian dùng ngữ khi bình tĩnh, nhẹ như nước để nói.

Hắn không sợ hãi cái chết. Có lẽ, mấy tháng trước đây, khi trái tim bị viên đạn bắn trúng, hắn đã sớm chết.

Giống như khi ta rơi vào giữa con sông, càng hoảng sợ, dòng nước chảy xiết càng có cơ hội nhấn chìm ta.

Nhưng ngược lại, nếu ta đủ bình tĩnh phán đoán, thật ra nó chỉ vọn vẹn vượt quá mắt cá chân một chút.

"Tôi không biết nữa." Haley ngẩng đầu, lộ ra biểu tình tự giễu, "Tôi đoán... Tôi chỉ muốn lý giải anh, tới gần anh. So với bất luận kẻ nào, càng phải gần anh hơn. Tôi muốn trở thành người gần gũi nhất với anh trong thế giới này, vượt mặt người phụ nữ của anh, con anh, chiến hữu của anh, tất thảy của anh. Đây là một loại tâm bệnh, tôi biết. Song, vậy thì thế nào, tôi đã trải nghiệm tất thảy, còn điều gì có thể xem là bình thương chứ? Cha ruột tôi, lúc sinh thời mắc chứng trầm cảm, ngồi trong bồn tắm, ngậm súng tự sát. Mẹ tôi vì muốn lấy lòng cha dượng, mặc kệ ông ta lộng hành, gây ra đủ loại chuyện, lại làm như chẳng thấy. Đáng cười hơn, cha dượng vì muốn được quyền hoàn toàn khống chế tôi, lại quay sang mưu sát mẹ tôi, thả máy sấy vào trong bồn tắm. Mà tôi, vì tự vệ, hay đúng hơn là thù hận, đã dùng đá đập đầu ông ta đến chết. Sau đó, tôi trở thành thú cưng của đám người 'Hunter'. Dần dần, tôi phát hiện ra cái kỳ thực được xem là đạo đức xã hội, chẳng qua chỉ là những quy ước, phép tắc, mà chúng lại chẳng cách nào xóa được thương tổn cùng đau khổ của con người. Chỉ khi tôi không còn coi chúng là đau đớn, bản thân mới có thể hưởng thụ tất cả những điều đấy." Haley nhìn Ian bằng một loại ánh mắt khẩn thiết, "Tôi đã không còn lòng cảm thông. Tôi cũng chẳng cảm giác được lề luật của thế giới này có thể khống chế mình. Mãi đến khi tôi gặp anh. Ian à, anh là con người bình thường duy nhất trong thế giới của tôi. Cho nên, tôi mới đem hết thảy những cái 'bình thường' của anh ra làm thước đo tiêu chuẩn."

Mê ảnh huyên hiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ