Vụ IV: Thịnh yến

186 9 0
                                    

"Thật xin lỗi, tôi đang kẹt xe giữa đường, có thể sẽ phải mất một lúc nữa. Cậu có thể tìm nơi nào đó dùng cơm chiều trước, đợi tôi về đến rồi sẽ gọi lại cho cậu sau."

"Tôi sẽ không tùy tiện ăn những thứ bán bên ngoài. Nhân tiện trước hi về đến đây, anh nhớ mua ít xà lách, dưa chuột và chanh. Tôi muốn ăn salad."

Nói xong, điện thoại cũng bị ngắt.

Ian xoa xoa mi tâm, nghĩ ngợi, xem chừng bạn của Lance và cậu ta không cùng một phong cách rồi.

Lại mất thêm bốn mươi phút nữa, Ian rốt cuộc cũng về tới khu chung cư.

Thời điểm mang theo rau dưa cùng hoa quả đi đến trước căn hộ của Lance, hắn có chút ngây ngẩn.

Trước mắt hắn là một cậu trai thoạt nhìn chỉ mới mười tám, mười chín, đang ngồi dựa người vào tường. Mái tóc nâu dài, hơi xoăn, tùy tiện hất ngược ra sau đầu. Mặc dù ngọn đèn trên hành lang không quá sớm, Ian có thể nhìn ra gương mặt lập thể thâm thúy, dáng người thon dài, đặc biệt là đôi chân. Ngoại trừ Haley, Ian đã lâu không gặp qua người đàn ông nào khác có thân hình tỷ lệ hoàn mỹ như vậy.

"Cậu là Quentin Xavier?" Ian không quá xác định, hỏi lại.

Đối phương lộ ra một tiếng cười khẽ, đứng thẳng lưng lên. Ian rốt cuộc có thể nhìn rõ cậu trai này.

Làn da cậu ta trắng nõn cùng nhẵn nhụi, mi mắt tựa như cánh bướm khẽ đập.

Đôi mắt màu xanh mang theo chút bất kham mà đơn thuần, khiến người ta chợt nhớ tới khung cảnh núi đồi lượn quanh mặt hồ tĩnh lặng. Bởi vì luôn nằm trong sự bảo bọc ấy, cho nên người con trai này vẫn còn nặng thói bốc đồng tư bản.

"Anh là Ian Connor?"

Xavier cong cong khóe môi, nheo mắt nhìn Ian, như muốn nhìn thật rõ hắn. Cậu ta tùy tiện kéo lại những lọn tóc lòa xòa trước mặt, khí tức nhàn nhã tản mác khắp xung quanh. Ian bất giác vươn tay ra đè lại bả vai người kia, ngăn không cho đối phương tiếp tục tới gần mình.

"Tôi là Ian Connor."

Xavier lắc lắc đầu, bày ra biểu tình thất vọng.

"Lance đã sùng bái anh như thần thánh. Mỗi lần nhắc tới anh, ánh mắt cậu ta lại phát ra ánh sáng. Lance hình dung anh như kẻ không gì là không làm được. Nhưng hiện tại, xem ra, anh cũng chỉ là một con người bình thường. Diện mạo phổ thông... Được rồi, so với người bình thường thì dễ nhìn hơn một chút." Xavier khua tay múa chân diện tả cái lượng 'một chút' mà mình muốn miêu tả, "Tính cách âm trầm, ngôn từ không đủ dịu dàng. Anh đến cùng như thế nào khiến cho Lance mê mẩn vậy nha?"

Ian rút ra chìa khóa nhà, mở cửa căn hộ của Lance, sau đó đem đồ vật kia ném vào trong tay Xavier.

"Rất xin lỗi, tôi không phải siêu nhân mặc áo choàng mang theo rau dưa đuổi tới chỗ cậu một cách nhanh nhất được. Chúc cậu ở lại vui vẻ. Mặt khác, đây là nơi Lance và mẹ cậu ấy từng ở, hy vọng cậu thích mọi thứ nơi này."

Nói xong, Ian xoay người rời đi.

Xavier hừ lạnh một tiếng, xách hành lý của mình vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Mê ảnh huyên hiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ