Kệ

23 2 0
                                    

Nắng chiều rơi nhẹ trên từng kẽ lá, con đường về nhà quen thuộc in từng dấu chân của hai cậu bé, một cao một thấp. Bóng lưng in trên mặt đường tạo nên bức ảnh động. Xán Liệt cầm cốc nước táo ép trên tay, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt cong cong của Bạch Hiền khi thưởng thức sữa dâu, chợt thấy ấm lòng lạ thường. Yêu thương xoa đầu nhóc:
- Ngon không? - Xán Liệt hỏi với tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng.
- Ngon lắm đấy Xán Liệt! Của anh thì sao? Đưa em thử nào! - Ánh mắt chờ mong với giọng nói vừa mang vẻ nũng nịu, vừa có phần dụ dỗ.
Xán Liệt theo bản năng muốn đưa ra nhưng lại dừng lại, nói:
- Không được. Thơm anh một cái đi rồi đưa cho. - Mắt Xán Liệt ánh lên chút thích thú, chờ cục mầm này phản ứng ra sao nào.
Bạch Hiền bậm môi, ra vẻ suy nghĩ lắm, chờ đến lúc Xán Liệt hơi xoay người mới nhón chân lên hôn nhẹ vào một bên má anh. Xán Liệt khẽ khựng lại, chưa kịp phản ứng đã thấy cốc nước ép trên tay bị cướp mất, mà cục mầm kia lại đang thản nhiên chu môi uống, tự làm tự chịu a~.
- Sao? Uống thấy sao nào? - Ngon a~ Mà không được ngọt lắm - Bạch Hiền nói vậy nhưng vẫn uống thêm một hơi nữa mới trả lại. - Anh thử của em không? - Câu nói kèm điệu cười quen thuộc nhìn Xán Liệt.
Không nói gì, khẽ cúi uống nước trên tay Bạch Hiền, ngọt thật.
- Anh thấy sao? Rất ngon đúng không? Bạch Hiền chọn mà lại.
- Ừ, ngon lắm! Uống nhiều cẩn thận không ăn được cơm tối đấy! - Xán Liệt nói, nhìn bộ dạng đắc ý kia mà bật cười.
- Hi, em sẽ nói tại Xán Liệt dụ dỗ con uống - Mắt cười cong cong khiến ai kia mê mẩn.
- Rồi, lần sau không mua gì cho em nữa. Cục mầm xấu này. - Tông giọng tức giận lại pha chút dịu dàng.
- Không. Là em tự nguyện uống được chưa. Cục mầm quý anh nhất, nha nha. - Nhõng nhẽo là chiêu lợi hại nhất của cục mầm này a~.
- Được rồi, không cần nịnh nọt. Uống nhanh lên nào, sắp đến nhà rồi.
- Xán Liệt, hôm nay em học về ước mơ  của bản thân đấy. Cô hỏi sau này muốn vào phái nào? Cô bảo một phần môn phái đã có sẵn trong máu rồi, anh có cảm nhận được không?
Xán Liệt khẽ trầm lại :
- Ừm, anh chưa. Vậy em muốn vào phái nào? - Xán Liệt trả lời mang theo tia do dự.
- Em sẽ ở phái có Xán Liệt. - Giọng nói kiên quyết cùng vẻ mặt không gì thay đổi được ta đến buồn cười được Bạch Hiền thể hiện.
- Ừ - Xán Liệt thấy vui lắm, em ấy muốn ở bên mình sao không vui được, nhưng mà.... - Chuyện đó sau này tính, dù thế nào, anh vẫn thương Bạch Hiền nhất!
- Chắc chắn em sẽ cùng với anh. - Bàn tay đang siết chặt nới lỏng ra hơn một chút, Bạch Hiền chạy vọt lên phía trước:
- Mau đuổi theo em, anh thật chậm chạp - Khúc khích cười, cái cặp sách hình cục mầm cũng rung lắc theo.
- Em cứ đợi đấy, đừng để anh bắt được - Xán Liệt mỉm cười, chạy theo tốc độ chậm nhất rồi tăng tốc ôm chầm cục mầm kia vào lòng.
Đồ ngốc nghếch kia, mặc kệ tương lai thế nào, anh sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này.
Em là ánh sáng của cuộc đời anh.

[ChanBaek] Bản Phân Kỳ GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ