Kết cục

13 1 0
                                    

Nhìn Bạch Hiền miên man mãi không tỉnh, Xán Liệt đau lòng không thôi.

Đồ ngốc này

- Xán Liệt, Bạch Hiền thành tích rất tệ đấy. - Tuấn Miên nhìn Xán Liệt chau mày lo lắng, coi như anh góp ý đi. Hoàn toàn xuất phát từ ý tốt của anh. Anh biết Bạch Hiền qua lời Xán Liệt kể, cũng biết người này ý nghĩa thế nào với người anh em tốt này.

- Mặc dù cậu tìm người âm thầm bảo vệ, cậu ấy cũng bị thương không nhẹ đâu. - Nét mặt lo lắng kia càng khó nhìn hơn. - Nói thật, cậu ta ngu ngốc quá rồi đấy. Vốn dĩ cậu ta không thuộc về nơi này. - Dù không muốn nói, anh vẫn phải nói ra sự thật thôi. 

Sau một hồi suy nghĩ, Xán Liệt cuối cùng cũng lên tiếng:

- Lập tức lập một trận thực chiến cho tôi. Biện Bạch Hiền và tôi một tổ. - Kiên quyết như vậy.

Biện Bạch Hiền tôi có một kế hoạch, em phải đi cùng tôi đấy.

Bạch Hiền tỉnh dậy trời cũng khuya rồi. 

- Xán Liệt? - Nhìn bóng lưng mình yêu bao nhiêu lâu kia, cậu chỉ muốn lao ngay về phía anh. Đau

- Em nằm nghỉ chút đi, bị thương đến như vậy. Sao em ngốc vậy hả? Cứ làm anh lo lắng không thôi. - CÀng nhìn càng thấy xót, bảo bối của anh giờ nằm bẹp thế này đây. 

Em là đồ ngốc mà Biện Bạch Hiền.

- Em muốn ở cùng anh mà. - Nhìn thấy anh đến gần, vội nhổm dậy ôm chặt eo, hít lấy hương thơm đặc trưng rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận. 

- Được rồi, có ngốc anh cũng ngốc cùng em. Anh nói nghe này. Em có sẵn sàng chết cùng anh không? 

Xán Liệt nhìn tôi, không có tia trêu đùa nào cả, anh là nghiêm túc?

- Được, chỉ cần cùng anh, thế nào cũng được. - Tôi tình nguyện cùng anh, chỉ cần anh, bảo tôi làm gì cũng được.

- Bạch Hiền... - Anh không nói gì nữa, cả tôi cũng vậy vì giờ không còn lời nói nào thoát ra được nữa rồi. Anh bận hôn tôi còn tôi bận đáp lại anh.

Đã bao lâu rồi kể từ lần đầu tiên ấy. Anh dùng cách nguyên thủy nhất để thể hiện tình yêu với tôi. Tôi bao lâu rồi mới cảm nhận sự hưng phấn này, những chuyển động quen thuộc ấy. 

Dù bây giờ có bảo tôi chết đi, có lẽ tôi cũng chấp nhận. Vì tôi đã có được hạnh phúc của đời mình rồi. 

Triền miên chẳng biết bao lâu, chỉ đến khi tôi mệt lả đi trong vòng tay ấy, mới nghe thấy Xán Liệt cất tiếng trầm khàn bên tai:

- Bạch Hiền, anh muốn mang em rời khỏi nơi đây, xem như chúng ta đã tử trận được không? 

- Được, chỉ cần ở bên cạnh anh. Cho dù con đường phía trước mù mịt em đều không sợ. 

Xán Liệt, anh chính là môn phái của em

Ngày thực chiến đã đến, Xán Liệt và Bạch Hiền một đội.

Bằng một sự cố nào đó mà chắc chỉ có mấy người anh em thân thiết biết. 

Tôi, Kim Tuấn Miên cất giọng thông báo:

- Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, đã tử trận.

Mong hai đứa cứng đầu ở bên nhau đến tận cùng. Đừng có làm khổ người khác, phụ lòng mấy người anh này. 

Hạnh phúc nhé hai đứa, môn phái gì đó, tự xây dựng lên đi.

--------- Hoàn ---------

P/s: Bỏ bê bao lâu, cuối cùng cũng hoàn.

Đúng đầu voi đuôi chuột, nhưng mình không thích dang dở nên ít nhất cũng cho một cái kết. 

🎉 Bạn đã đọc xong [ChanBaek] Bản Phân Kỳ Giả 🎉
[ChanBaek] Bản Phân Kỳ GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ