Bước cuối cùng

33 2 0
                                    

Chọn lựa xong môn phái, tiến đến ngồi cùng dãy với những người mới. Lúc này, Bạch Hiền mới chú ý đến một gương mặt có chút quen thuộc đang ở cách đó không xa, vừa lúc người kia cũng nhìn về hướng này. Người kia vừa bắt gặp ánh mắt cậu liền ánh lên sự ghét bỏ còn có cả khinh bỉ, người kia tên gì nhỉ? 

- Tên khốn đó cũng ở phái Dũng cảm, nhìn mặt là biết không phải người tốt đẹp gì, tự cao tự đại tưởng mình giỏi. Hứ - Khánh Tú cũng nhìn theo hướng của Bạch Hiền, cất tiếng.

- Hả, cậu nói ai cơ? - Bạch Hiền nghe thấy, liền quay lại nhìn Khánh Tú.

- Còn ai nữa, tên Hắc Long chuyên bắt nạt người khác kia kìa. Cậu phải cẩn thận với hắn đấy. Tên đó không có thiện cảm với cậu, mà kệ đi, ai cần thiện cảm của tên đó chứ.

- Thôi mà Khánh Tú, bớt thù cũng tốt mà. - Bạch Hiền nhận ra sự thù địch trong giọng nói của Khánh Tú vôi đáp lại.

- Cậu thật là...Đừng hiền lành quá, dễ bị bắt nạt đấy. - Khánh Tú nói sau tiếng thở dài. - Thôi, không sao, tớ với cậu cùng chiến tuyến là được.

- Thật cảm ơn cậu, Khánh Tú. - Bạch Hiền cười, nụ cười tươi nhất mà Khánh Tú từng được thấy từ cậu.

Cậu cười rất đẹp đấy Bạch Hiền. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Khánh Tú, chỉ là cậu không muốn thốt lên thành tiếng mà thôi.

...

Sau khi phân loại xong, tất cả các học viên được đưa đến thăm quan khu vực môn phái của mình. Nhưng, phái Dũng cảm thì hơi khác... mà không phải nói là rất khác.

Đón chào các học viên mới không phải phòng khách rộng rãi, cũng không phải hội trường sang trọng mà lại là hố sâu. 

- Đây là hố sâu - nơi các thành viên mới của phái dũng cảm sẽ tập huấn. Bất kỳ kẻ nào khác cũng không được đi vào. Tất cả đều phải nhảy xuống từ đây, bất kì ai tụt lại phía sau sẽ trở thành Vô môn phái. - Một vị huynh trưởng nói, người này nhìn khá trẻ, dáng người cân đối, nhưng giọng nói cứng rắn và quan trọng là cực lạnh lùng, tên Mân Thạc. Người ta thường nói, vì lạnh lùng như vậy nên anh ta mới chọn hình xăm là bông tuyết làm biểu tượng cho mình.

Từng người tiến đến nhảy xuống, tiếng hét vang vọng mà không hề thấy phía dưỡi có gì.

- Người tiếp theo. Không nhảy thì đi khỏi đây ngay lập tức. - Mân Thạc giục, có chút không kiên nhẫn nhìn những người còn lại.

- Tớ xuống trước đây. Đợi cậu ở dưới nhé! - Khánh Tú nói với Bạch Hiền rồi một mạch nhảy xuống. Tiếng hét vang lên rồi bé dần và im lặng.

Bạch Hiền, mày làm được, đừng sợ mà, không sao đâu.

- Không ai nhảy nữa phải không, mời tất cả đi khỏi đây. Không tiễn. - Mân Thạc quay lưng chuẩn bị đi.

- Không, còn em nữa - Bạch Hiền vội vàng nói. Không đợi người kia phản đối, cậu đã nhảy xuống.

Nhanh ghê cơ, sao không nhảy luôn từ đầu đi, cứ để tôi phải tạo áp lực thế không biết. Xán Liệt, cậu còn không mau cảm ơn anh.  Mân Thạc nghĩ, lén nhấc khóe miệng, cất tiếng đuổi hết số còn lại đang đứng đực ra nhìn.

[ChanBaek] Bản Phân Kỳ GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ