Chỉ cần có thể ở cạnh anh

32 2 0
                                    

Nghe đến tên mình, cậu trả lời có thật nhanh rồi tiến vào phòng phân loại. Căn phòng tương đối lớn, bên trong chỉ có người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo, mặc một chiếc váy xanh bó sát quyến rũ. Người đó đang đứng cạnh một cỗ máy, có lẽ là máy đọc ký ức. Mỗi người vào phân loại sẽ được đọc ký ức rồi dựa vào đó để phân chia môn phái.

Người phụ nữ thấy cậu bước vào liền hỏi:

- Cậu là Biện Bạch Hiền?

- Đúng, là tôi. – Cậu nói nhìn người kia, bắt gặp người nọ đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình.

Mái tóc được nhuộm vàng hơi rối một cách cố ý, áo len trắng rộng lấp ló xương quai xanh quyến rũ, quần jean bó. Hừm, một cậu trai không tệ, hay nói đúng hơn là rất sạch sẽ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh khôi.

Cô cầm dung dịch Xâm nhập tiềm thức, có màu xanh thẫm như nước biển, nhưng không quá lỏng, đưa cho cậu:

- Uống đi, nó sẽ giúp đọc kí ức của cậu. – Người kia đưa cho cậu dung dịch.

Nhanh chóng đưa lên miệng uống, một cảm giác khó chịu trào đến, cậu cảm giác được dung dịch kia đang len lỏi lên não mình, từng chút từng chút như mang toàn bộ những gì trong đó lôi ra. Màn hình phía trước mặt người phụ nữ kia cũng rực sáng, chiếu lên những kí ức của cậu từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành, như một thước phim tua chậm, đi qua cả một quãng thời gian cậu tồn tại.

Hình ảnh khi mới đón ánh nắng đầu tiên của thế giới, hình ảnh bố mẹ dắt tay cậu đi ra ngoài lần đầu tiên, hình ảnh cậu chơi món đồ chơi đầu cậu có, hình ảnh cậu ở cùng Xán Liệt, hình ảnh cậu nắm tay anh đi về trong nắng chiều, hình ảnh cậu ngủ quên trên vai anh vào những giờ nghỉ trưa, hình anh về buổi hẹn hò đầu tiên nơi công viên gải trí. Và đương nhiên cả kí ức đẹp nhất, trọn vẹn nhất của cậu, hình ảnh về đêm đầu tiên của Bạch Hiền và Xán Liệt. Sự trọn vẹn, hòa hợp làm một vào cái đêm cuối cùng ấy, những kí ức mãi mãi cũng không thể quên được trong cậu. Hai con người, đối mặt trước giờ phút chia ly ấy, tìm đến nhau, hòa là một, trọn vẹn, cháy bỏng, như muốn khắc sâu người kia, không rời xa. Những hình ảnh ấy cứ lướt qua trước mắt Bạch Hiền, khiến cậu khẽ mỉm cười, chìm đắm trong đó. Cậu không nhớ đến ngay bên cạnh cậu, người phụ nữ kia đang nhìn vào những điều ấy, xem xét kí ức để đưa ra quyết định môn phái cho cậu.

Chỉ đến khi dòng kí ức dừng lại tại ngày cậu nhận được giấy báo đến nơi đây, đôi mắt mở ra, nhìn vào khoảng không trước mắt, dần lấy lại tiêu cự, cậu nghe thấy tiếng nói của người kia.

- Không có ý chê cười đâu, cậu chắc chắn là phái hòa hảo rồi. – Người phụ nữ ấy môi cười nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại cậu.

- Không, tôi muốn ở cùng anh ấy. – Bạch Hiền cương quyết, không thể xa anh ấy được. Cậu đã bước đến tận nấc thang này rồi, không thể bị hủy hoại nhanh như vậy được.

[ChanBaek] Bản Phân Kỳ GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ