Chương 2: Người hai mặt

29 0 0
                                    

"Chưa tới năm ngày nữa, tôi được ba tuổi rưỡi!" Tống Tử Kỳ đứng ở bên cửa sổ, nhìn phong cảnh thành phố.

Mặc dù tới nơi này chỉ mới mấy ngày, nhưng đối với Tống Tử Kỳ mà nói. Cũng sớm đã xem qua tất cả mọi nơi, cũng lần mò tìm hiểu mặc dù không biết bên trong những nơi này có hình dáng gì, nhưng nó biết rõ các khu vực lẫn địa điểm.

"..." Cung Hình Dực im lặng, tên tiểu quỷ này có phải trưởng thành quá sớm hay không, nhìn dáng vẻ già dặn của nó, hắn thật sự có chút hoài nghi, nó thật mới ba tuổi rưỡi sao?

"Được rồi! Tiếp theo, chúng ta nói chuyện của hôm nay đi!" Tống Tử Kỳ đột nhiên xoay người lại nhìn Cung Hình Dực.

"Chúng ta có cái gì cần nói sao?" Cung Hình Dực sắp bị tên tiểu quỷ này làm cho hồ đồ rồi.

"Cung Hình Dực, không cho phép ông cướp mẹ của tôi, bằng không tôi sẽ để cho ông không có một ngày tốt lành." Tên tiểu quỷ trước mắt chỉ đứng tới đầu gối của Cung Hình Dực, hung tợn nhìn hắn.

Vô số dấu chấm hỏi thoáng qua trước mắt Cung Hình Dực, mẹ của tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai?

"Bất quá trước đó, chúng ta vẫn phải tính toán!" Tiểu quỷ từ sau hông lấy ra máy tính, ngón tay nho nhỏ khảy khảy phía trên, cái miệng nhỏ nhắn thì thầm. "Chi phí kiểm tra thai kỳ, tiền sinh con, tiền dinh dưỡng, tiền sữa bột, tiền tã, tiền giáo dục... Tiền nuôi dưỡng tổng cộng là 262 vạn, hơn nữa chi phí vất vả của mẹ tôi, chính là nhân hai, tổng cộng là 524 vạn, nếu như ông nguyện ý hào phóng một chút, có thể đưa cho tôi 530 vạn."

Nghe cậu nhóc nói xong, Cung Hình Dực cảm giác, nhóc tì này nói cũng không sai, bèn từ trong túi áo móc ra một tờ chi phiếu, ở phía trên viết xuống số tiền mà tiểu quỷ kia vừa nói, mà hắn cũng rất hào phóng cho nó hẳn 530 vạn.

"Ông có thể bảo đảm không giành mẹ với tôi hay không?" Mặc dù Tống Tử Kỳ sẽ đưa số tiền lớn này lại cho mẹ nhưng nó không thể bảo đảm ông ta sẽ không đi giành mẹ với nó.

Nó thích nhất mẹ của mình, nếu như không có mẹ, cũng không có Tống Tử Kỳ. Nếu như không có Tống Tử Kỳ, mẹ sẽ không vui. Nếu như mẹ không vui, nó sẽ ghét cha.

"..." Cung Hình Dực nhìn nó, gật đầu một cái. Hắn ngược lại thấy hứng thú, rất muốn biết mẹ của tên nhóc lừa đảo này là ai.

"Vậy thì tốt! Vĩnh viễn không gặp nữa!" Tống Tử Kỳ đem tấm chi phiếu kia bỏ vào trong túi quần, đội mũ lưỡi trai lên, liền ra khỏi phòng khách sạn.

Giải quyết xong chuyện bên này, nó nên trở về nhà trẻ. Nếu để cho mẹ biết nó cúp cua, nhất định sẽ có cái chết rất tàn khốc, mặc dù nó rất thích đại hình của mẹ, nhưng nhiều quá nó có chút sợ.
Cho đến khi cửa bị đóng lại, Cung Hình Dực mới nhìn tay của mình, trên tay phải còn cầm cây bút vừa mới viết chi phiếu cho tên tiểu quỷ kia.

Nhìn chằm chằm bút trên tay một lúc lâu, hắn mới nhớ hắn mới vừa bị tên tiểu quỷ có dáng dấp giống mình mấy phần lừa gạt.

Hơn nữa còn rất tự giác, đem chi phiếu trong tay giao cho tên nhóc đó.

Ngay lập tức hắn móc điện thoại gọi cho trợ lý.

TỔNG GIÁM ĐỐC - CHỚ CƯỚP MẸ TÔI ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ