"Mẹ, người đừng nóng giận được không? Con thật không có đi đâu mà!" Thấy ánh mắt của mẹ có chút khủng bố, Tống Tử Kỳ rụt người về phía sau, chỉ cầu mẹ nuôi Quách Y Y có thể trở về sớm chút, như vậy còn có thể cứu nó một mạng, bằng không, nó có thể sẽ chết dưới cái hôn của mẹ.
Vậy nó thà bị mẹ đánh một trận. Nếu như mẹ lộ ra vẻ mặt háo sắc đó, nó nhất định sẽ có cái chết kích động. Bởi thế giờ nó chỉ có thể giúp mẹ không cần lộ ra vẻ mặt như vậy thôi.
"Nói hay là không?" Cầu trời cầu đất, cuối cùng vẫn là vô dụng, mẹ vẫn còn lộ ra vẻ mặt như thế.
Ôi... Mặc dù nó rất thích mẹ, nhưng là vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của mẹ, nó chỉ muốn kích động tìm miếng đậu hũ đập đầu chết thôi.
Chỉ tiếc, đây chẳng qua là kích động. Nó còn chưa đến mức đi đến hành động.
"Con sẽ nói! Nhưng mẹ ơi, mời thu hồi nét mặt háo sắc kia của người đi, thuận tiện lau sạch nước miếng bên mép nữa!" Tống Tử Kỳ vội vàng ôm gối, nó đã biết hậu quả khi nói ra những lời đó, hiện tại nó cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi.
"Tiểu tử thối, con lặp lại lần nữa xem." Tống Tâm Dao cầm lấy gấu bông ném Tống Tử Kỳ.
Trên thế giới này, cũng chỉ có Tống Tâm Dao sẽ tàn nhẫn đối đãi với đứa con trai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đẹp trai siêu cấp vô địch như vậy.
Tựa như mẹ nuôi của nó cũng không nhẫn tâm, xuống tay đối với nó nặng thế.
Mặc dù, có lúc mẹ nuôi thích coi nó như nữ hài tử, mua một đống lớn đồ này nọ của con gái, chơi đùa trên người của nó. Sau đó để nó sắm vai nữ nhi. Mặc dù như vậy cũng rất tàn nhẫn, nhưng so với bộ dáng vừa đánh vừa chửa của Tống Tâm Dao, hơn nữa mỗi lần đều đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hôn sưng đến vài cm, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh khủng.
Ít nhất, Quách Y Y không đánh nó, mắng nó, càng sẽ không ngược đãi nó.
Thế mà nó lại thích mẹ nhất.
Quá thương tâm mà.
"Con cái gì cũng không nói." Từ phía sau cái gối lớn, Tống Tử Kỳ lộ ra đầu nhỏ lắc lắc, nói cho cô biết, mình sẽ không nói gì đâu.
"Con xem lão nương là người điếc sao?" Tống Tâm Dao đứng lên, tay chống nạnh, tức giận nhìn Tống Tử Kỳ.
"Mẹ, người mới hơn hai mươi tuổi đầu, vẫn không được tính là lão nương!" Tống Tử Kỳ cười hì hì, lại nói: "Mẹ, người nếu như ăn mặc đẹp một chút, ra cửa nhất định có thể làm một đống trai đẹp say mê." Tống Tử Kỳ nháy mắt, con ngươi màu tím nhạt mang theo tà mị.
"Tiểu quỷ, con đừng nghĩ nói sang chuyện khác, hãy thành thực khai báo cho mẹ, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị! Hiểu rồi chứ?"
"Hiểu!" Tại sao mỗi lần đều như vậy? Nó chính là không có cách nào lái sang đề tài khác sao?
Là mẹ quá thông minh? Hay nó quá ngu ngốc?
Không phải, nó làm sao có thể đần được chứ?
Nó được người ta gọi là thiên tài bảo bảo Tống Tử Kỳ nha!
![](https://img.wattpad.com/cover/109349640-288-k817610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC - CHỚ CƯỚP MẸ TÔI ( Quyển 1)
RomanceQuyển thứ 2 mk edit Mong mb ủng hộ ah! --------------------------------- Tác giả: Kiều Mạt Nhi Thể loại: Ngôn tình Tình trạng: Full --------------------------------- Nội dung: Đêm đó, anh và cô đều bị hạ dược, sau cơn triền miên thì anh không thấy c...