Chương 17: Lời hứa

2.7K 168 5
                                    


Lam Nguyệt ngước đôi mắt tràn đầy kiên định lên nhìn hắn. Huyền Tử Mặc lâm vào hoàn cảnh này có chút bối rối nhưng cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng:

-Ngoan! Muội là công chúa, lại còn là thánh nữ. Nếu muội không trở về thì lễ cầu phúc phải làm sao?

-Nguyệt nhi không quan tâm_Lam Nguyệt bướng bỉnh nói.

-Không có Vu nữ chủ trì đại lễ nhất định dân chúng sẽ hoang mang. Thêm nữa những người chịu trách nhiệm hộ tống muội nhất định sẽ phải chịu sự tức giận của phụ hoàng. Như vậy không phải là muội đã làm oan uổng họ sao?

-Ta.......ta..........

Nghe lời của Huyền Tử Mặc, Lam Nguyệt nhất thời không biết phản bác lại ra sao, trong lúc vô thức buông vạt áo hắn ra. Huyền Tử Mặc thấy vậy thì vô cùng hài lòng định cất bước đi thì một lần nữa lại bị giữ lại. Lam Nguyệt lại tóm áo hắn lại, lần này nàng cúi mặt đi rồi nhẹ giọng nói

-Đừng từ bỏ cuộc sống dễ dàng như vậy! Thế nhân có thể không cần huynh nhưng ít nhất bây giờ Nguyệt nhi cần huynh được chứ?

Lam Nguyệt biết đối với một hài tử bị mất hết lí tưởng sống như hắn thì điều duy nhất có thể níu giữ hắn bậy giờ chỉ có thể là cho hắn một mục đích để tồn tại thôi

Đồng tử Huyền Tử Mặc mở lớn, lòng hắn bỗng trở nên dao động mãnh liệt trước những lời nói của Lam Nguyệt. Vẫn có người cần hắn? Vẫn có người để hắn chịu trách nhiệm? Vẫn có người nguyện ý ở bên cạnh hắn? Hắn không phải là sự dư thừa? Mục đích tồn tại của hắn sẽ là nàng sao?

-Nguyệt nhi, muội.....

Đang định cất lời nói gì đó thì bỗng nhiên cả Huyền Tử Mặc và Lam Nguyệt đều cảnh giác nhìn ra xung quanh. Có cái gì đó.......

Sát khí ngày càng gần và dày đặc. Huyền Tử Mặc là người luyện võ, còn có thể chống cự được. Nhưng Lam Nguyệt thì khác, chưa bao giờ nàng phải chịu áp lực nặng nề như vậy nên nhanh chóng gục xuống.

-Bát muội! Muội không sao chứ?

Không hiểu sao Huyền Tử Mặc lại thấy lo lắng cho nàng. Có lẽ bản thân hắn theo bản năng mà làm theo cái gọi là "trách nhiệm" đối với nàng.

-Ta.....ta......không...s...ao....Có....cái...gì...đó đang đến! Cẩn..thận.....

Huyền Tử Mặc tất nhiên biết đang có nguy hiểm đang đến gần. Qủa nhiên ngay sau đó một ám khí bay tới về phía hắn. Ngay lập tức Huyền tử Mặc liền đem theo Lam Nguyệt tránh né. Ám khí bay tới cắm chặt vào tảng đá gần đó, vừa nhìn là biết người ra chiêu muốn lập tức lấy mạng của hắn. Bị đuổi kịp rồi.....

Tức thì một đám hắc y nhân bịt mặt xuất hiện. Bọn chúng đã lùng sục ở khu rừng này suốt 2 ngày đêm mà không truy ra được tung tích của Tứ hoàng tử. Qủa nhiên hoàng tử thâm tàng bất lộ, mới 10 tuổi nhưng đã có khả năng trốn tránh sự truy sát của sát thủ. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một hài tử, kĩ năng sinh tồn vẫn còn rất kém. Tiểu tử đó không biết rằng những chỗ thoáng đãng gần bờ sông bờ suối là những chỗ dễ bị phát hiện nhất sao? Rèn dũa thêm vài năm chắc chắn sẽ thành thạo hơn chỉ tiếc là Tứ hoàng tử nhất định sẽ không có cơ hội đó.

CÔNG CHÚA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ