Chương 33: Không ai được tổn thương nàng

2.1K 129 13
                                    

Huyền Tử Mặc nhẹ nhàng đặt đống giấy lên chiếc bàn gỗ đàn hương cười nhẹ:

-Tiểu Mai đến tìm ta. Nàng cứ như vậy sẽ khiến người khác lo lắng.

Tiểu Mai thấy Lam Nguyệt tự nhốt mình trong tẩm cung đã rất sợ hãi. Nhưng dù có lo đến thế nào nàng cũng không dám đi tìm hoàng thượng. Nguyên nhân thì không cần phải nói. Hoàng thượng đang đau lòng chuyện của hoàng hậu làm sao còn có thể an ủi công chúa. Chưa nói đến người khiến công chúa trở nên như vậy cũng là bệ hạ. Trình đại nhân thì ở biệt phủ bên ngoài hoàng cung, thân là mệnh quan triều đình đâu thể tùy tiện triệu vào được. Cuối cùng người duy nhất tiểu Mai có thể hi vọng đó chính là Tứ hoàng tử.

Mặc dù nàng không biết vì sao Tứ điện hạ là hài tử thân sinh của Lan quý phi nhưng lại quan tâm đến công chúa nhà nàng như vậy. Tuy nhiên có thể thấy giao tình của hai người rất tốt. Vậy nên nếu còn có người có thể khuyên nhủ công chúa thì chỉ có thể điện hạ.

Huyền Tử Mặc nghe tiểu Mai nói cũng nhanh chóng tới Nguyệt Liên cung. Dạo gần đây hoàng thượng bỏ bê triều chính khiến mọi việc bỗng chốc đổ dồn lên người hắn. Thành ra hắn đã vô tâm không để ý đến nàng. Trong lòng hắn không ngừng hối hận ngàn lần. Đến nơi thì dù thái giám gọi cửa đến rát cả họng Nguyệt nhi cũng không trả lời. Lam Nguyệt quá tập trung nghĩ vẩn vơ nên căn bản không để ý gì chút gì bên ngoài

Cung nhân Nguyệt Liên cung ai nấy đều hoảng sợ. Công chúa bình thường có ít khi ra ngoài vẫn thi thoảng đi thưởng hoa, thưởng nguyệt. Không bao giờ có chuyện nhốt mình như vậy. Cứ thế này thì đến công chúa cũng sẽ đổ bệnh như hoàng thượng mất. Đến lúc đó bọn họ biết ăn nói sao với bệ hạ.

Cuối cùng vì nàng không chịu mở cửa nên không còn cách nào khác Huyền Tử Mặc đành phải tìm đường lẻn vào trong.

-Xin lỗi_Lam Nguyệt nhỏ giọng

Lại gần ngồi cạnh, Huyền Tử Mặc tiếp tục mở miệng:

-Đã có chuyện gì xảy ra? Lúc hoàng hậu mất nàng cũng không tự hành hạ mình như vậy.

Bàn tay đang xếp giấy của Lam Nguyệt chợt ngưng lại. Nàng im lặng một hồi giống như đang đắn đo không biết có nên nói hay không rồi mới chịu lên tiếng:

-Nguyệt nhi có phải là kẻ máu lạnh không?

-Là ai đã nói với nàng như vậy?_Huyền Tử Mặc sửng sốt

-Không có gì.

Lam Nguyệt nhanh chóng lảng tránh vấn đề. Có vẻ như chính nàng cũng không muốn nghe câu trả lời. Nhìn dáng vẻ nàng vẫn lạnh nhạt như ngày thường nhưng không hiểu sao Huyền Tử Mặc lại bỗng chốc cảm thấy nàng thật yếu đuối. Cơ thể không tự chủ được đưa tay ôm nàng vào lòng.

-Nguyệt nhi không máu lạnh. Nguyệt nhi rất ấm áp. Thế nhân không cảm nhận được thì vẫn có ta cảm nhận được. Vậy nên nàng đừng nghĩ nhiều nữa.

-Cảm ơn huynh!

-Hãy nhớ! Ta sẽ không để một ai làm tổn thương nàng. Cho dù có là hoàng thượng đi chăng nữa!

CÔNG CHÚA VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ