-Mẫu thân!
Đúng lúc này Liễu nương đi vào cùng một đĩa điểm tâm lớn trên tay. Nàng vừa đến cửa thư phòng đã nghe thấy tiếng tranh cãi của hài tử cùng công chúa. Liễu nương đã ngoài tứ tuần nhưng vì không còn phải cực nhọc như hồi ở Trình phủ như trước nên xuân sắc có phần tốt.
-Liễu nương về rồi sao?_Tiểu Mai lên tiếng
-Lão nô đem ít bánh đậu xanh mà công chúa thích nhất đây. Người mau dùng đi!
-Ừm!
Lam Nguyệt bắt đầu từ tốn ăn bánh. Nàng làm ngơ Trình Tuấn Kiệt đang bối rối ở bên cạnh. Khuôn mặt như tiên bỗng chốc có chút đỏ, biểu cảm rối loạn trông thật buồn cười. Nếu các thiếu nữ trong kinh thành mà biết được vẻ mặt này của Trình tự khanh chắc sẽ vỡ mộng mà chết mất.
-Vừa rồi là chuyện gì vậy?_Lúc này Liễu nương tò mò hỏi
........
-Là công chúa muốn Trình đại nhân không nên câu nệ lễ tiết với người nhưng đại nhân không đồng ý._Tiếu Mai thấy công chúa im lặng liền thay nàng giải thích
-Haizzzz.....Lão nô là người của công chúa nên công chúa muốn thế nào ta không can thiệp.
Trình Tuấn Kiệt còn hi vọng mẫu thân sẽ khuyên nhủ công chúa nhưng cuối cùng lại thế này. Im lặng hồi lâu lúc này Lam Nguyệt mới đột ngột lên ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói:
-Huynh nói lễ tiết rất quan trọng. Vậy đạo hiếu nhất định huynh cũng phải tuân theo đúng không?
-Thưa đúng vậy!
Trình Tuấn Kiệt trả lời rất chắc chắn nhưng trong lòng hắn lại thấy có gì không ổn. Cứ như hắn đang tự mình rơi vào hố của người khác vậy.
-Vậy vừa nãy Liễu nương nói Nguyệt nhi muốn thế nào đều cũng được. Phận là hài tử huynh phải nghe lời mẫu thân của mình. Nguyệt nhi nói thế nào chính là cái đấy và Nguyệt nhi muốn huynh đừng xưng thần nữa.
-Công chúa......Cái này....
Lần này không phải nghi ngờ mà chắc chắn. Hắn là bị Bát công chúa gài rồi.
-Được.......không?
Lam Nguyệt hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ một.
- Thần à không ta đã biết!_Tuấn Kiệt thở dài
-Vậy tốt!
Lam Nguyệt có chút vui vẻ hơn tiếp tục dùng điểm tâm. Tuy bất lực nhưng nhìn nàng có thể vui hơn khiến hắn cũng vui theo. Liễu nương đứng bên cạnh nhìn mà có chút buồn cười. Hài tử của nàng đối với bên ngoài luôn tỏ vẻ tĩnh lặng thờ ơ. Chỉ mỗi đối với Bát công chúa là mới có vẻ mặt bối rối bất lực như vậy. Bát công chúa với mẫu tử hai người họ là ân nhân. Xét tới thân phận nàng không dám mơ mộng Kiệt nhi có thể trở thành phò mã. Chỉ cần hài tử có thể giúp sức vì công chúa cũng đủ khiến nàng vui rồi.
Lam Nguyệt cứ mải ăn bánh mà quên mất việc mình gọi Trình Tuấn Kiệt đến đây. Tuy không muốn làm mất nhã hứng dùng điểm tâm của nàng nhưng hắn cứ đứng ở đây thật tốt chút nào. Công vụ đang chất như núi trên bàn chờ hắn giải quyết, sao có thể đứng đây mãi. Vậy nên......
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔNG CHÚA VÔ CẢM
RomanceVăn án: Nàng kiếp trước khó khăn lắm mới có được hạnh phúc nhưng lại chẳng được là bao lâu. Chết đi thì lại bị ném tới nơi này. Nói là gì nhỉ? Ừm..........Đúng rồi! Là vì đền bù nên kêu nàng tới đây để có thể tân hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như...