CHƯƠNG 294 - ĐẠI KẾT CỤC (HẠ) (1)

7.3K 165 28
                                    

Vương Tử Khâm tới gặp Lý Vị Ương, Triệu Nguyệt nói với nàng: "Tiểu thư đang ở thư phòng, mời Vương tiểu thư vào trong."

Vương Tử Khâm đi vào thư phòng, Lý Vị Ương đang an tĩnh ngồi trên ghế, nâng một quyển sách lên xem, vẻ mặt chuyên chú, phảng phất không chú ý Vương Tử Khâm đến, sau khi Triệu Nguyệt rời khỏi, ngồi trong thư phòng chỉ còn lại Vương Tử Khâm cùng Lý Vị Ương hai người.

Vương Tử Khâm chăm chú nhìn đối phương, nhưng Lý Vị Ương vẫn như trước không mở miệng, thế là nàng liền quay đầu nhìn hướng bên cạnh, gian thư phòng này chẳng hề lớn, nhưng rất lịch sự, tao nhã, mỗi một vật được trang trí ở đây đều vô cùng quý báu, những bộ sách có hơn phân nửa trang sách đã vàng, được đánh dấu tinh tế, có thể nhìn ra Lý Vị Ương đã đọc qua rất nhiều lần. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng lật giấy nhẹ nhàng, Vương Tử Khâm không khỏi nghĩ, đối phương rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của mình, nhưng vì sao còn muốn ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả? Chẳng lẽ mình đã làm gì sai, lại chọc giận Quách Gia???

Vương Tử Khâm suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định tiếp tục nhẫn nại, nàng chủ động ngồi xuống một cái ghế thêu dài ở trong thư phòng, lẳng lặng đợi Lý Vị Ương hơn một canh giờ. Mà trong hơn một canh giờ này, Vương Tử Khâm nhận ra, Lý Vị Ương chẳng hề cố ý lãnh đạm nàng, vẻ mặt đối phương cực kỳ nghiêm túc, mỗi lần mở một quyển sách, ánh mắt đều không chuyển, thậm chí còn cân nhắc từng câu từng chữ, viết xuống lời bình.

Thời gian từng khắc cứ thế mà qua, thẳng đến khi mặt trời chậm rãi nghiêng về phía tây, tất cả ánh sáng trong thư phòng đã ảm đạm xuống, Lý Vị Ương mới khép trang sách lại, đứng dậy.

"Tử Khâm?" Lý Vị Ương cười nói: "Ngươi tới bao lâu, ta lại không có thấy, thật là thất lễ."

Vương Tử Khâm mỉm cười, lúc này ánh trời chiều bên ngoài thư phòng vừa lúc rơi xuống trên người Lý Vị Ương, khuôn mặt của nàng giống như thủy tinh lóng lánh trong sáng, mái tóc như mây tinh tế, tỉ mỉ kéo lên, da thịt như băng tuyết, nhưng trên mặt mộc mạc, không nhiễm son phấn.

"Tử Khâm, ngươi đang nghĩ cái gì?"

Vương Tử Khâm mỉm cười một chút: "Ta đang nghĩ ngươi đang nhìn sách gì, vì sao nghiêm túc như vậy?"

Lý Vị Ương liền đem quyển sách vừa rồi đưa cho nàng, Vương Tử Khâm nhìn lên, tên sách gọi là thất lược, chính là một quyển sách do tiền triều lưu lại. Nàng nhẹ nhàng cười, nói: "Nghĩ không đến Gia Nhi đối với việc trị quốc cũng rất có hứng thú." Khi nàng nói những lời này, có chút thăm dò không để lại dấu vết.

Lý Vị Ương cười, thần sắc bình tĩnh như nước: "Ở chỗ này, mỗi một quyển sách đều do phụ thân cùng Ngũ ca đưa tới, mỗi người đều có dụng ý, nên ta cũng nhìn một cái."

Vương Tử Khâm chỉ bộ trâm hoa tiểu khải bên cạnh (Trâm hoa tiểu khải: Là bộ bút pháp viết chữ khải nét nhỏ, chuyên dùng cho nữ), mỉm cười nói: "Đâu chỉ nhìn một cái, còn nghiêm túc phê bình chú giải nữa!"

Lý Vị Ương đem quyển sách trong tay nàng rút ra, tiện tay để trên thư án, ngữ khí thập phần bình thản: "Ta đọc sách đã sớm dưỡng thành thói quen từ lâu, sửa cũng sửa không được. Tử Khâm hôm nay đến đây, là có chuyện gì sao?"

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ