CHƯƠNG 294 - ĐẠI KẾT CỤC (HẠ) (4)

7.1K 162 27
                                    

Chẳng những là Quách phu nhân kinh sợ, ngay cả Nguyên Liệt sớm có phán đoán, trên mặt cũng trở nên âm trầm, hắn truy vấn: "Không phải bệnh, chẳng lẽ là trúng độc? Ngươi không phải có thể giải độc sao?"

Tưởng Thiên cười khổ, lắc đầu, nói: "Nếu là độc ngược lại có thể xử lý, đáng tiếc đã không phải là bệnh, cũng không phải trúng độc, rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy, ta thật sự không biết."

Bên trong gian phòng vô cùng tĩnh mịch, bọn họ đều bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc, đợi khi thanh tỉnh lại, Quách phu nhân lập tức cầu cứu nhìn về phía Nguyên Liệt, "Có bệnh thì vái tứ phương", câu nói này dùng để chỉ vị phu nhân quốc công này đối với ái nữ là người thích hợp nhất.

Nguyên Liệt gắt gao nhìn chòng chọc Tưởng Thiên, tựa hồ đang phán đoán lời nói của hắn có chính xác hay không, nhưng hắn nhìn không thấy một chút ý tứ vui đùa, trong lòng phảng phất bị thạch nặng ngàn cân đè xuống, nghi ngờ, nói: "Trước khi nàng tỉnh lại, ngươi không thể rời khỏi nơi này, ăn ở đi lại tự sẽ có người sắp xếp, về phần ngươi có thể giữ được tánh mạng hay không, còn phải coi nàng có khỏi hẳn không, nên làm như thế nào, ta nhớ ngươi phải rõ ràng đúng không?"

Tưởng Thiên cười khổ, mình còn có cái gì không minh bạch? Sự tình đã đến bước này, sớm đã không thể tự làm chủ, vì thế gật đầu nói: "Yên tâm đi, ta tuy không thể khiến vị tiểu thư này khỏi hẳn, nhưng kéo dài một ít thời gian, vẫn có thể." Ẩn ý, muốn nàng tỉnh lại, các ngươi cần phải thỉnh người cao minh khác, hắn có thể làm nhưng chỉ là hữu hạn mà thôi.

Nguyên Liệt không liếc hắn một cái, xoay mặt nhìn Quách phu nhân: "Ngài thấy như thế nào?"

Quách phu nhân nhìn nữ nhi nằm ở trên giường, ẩn dưới biểu tình ảm đạm là ưu tư sắp phát điên, nàng thấp giọng nói: "Húc Vương điện hạ, thần y có thể hứa hẹn như vậy đã vui mừng lắm rồi. Cứ như vậy đi, có thể kéo dài một ngày là một ngày, chỉ cần có thể mau chóng tìm được biện pháp, Gia Nhi vẫn có thể tỉnh lại, đúng hay không? Đạo nhi, ngươi quen biết nhiều kỳ nhân dị sĩ, trước mắt đại phu không thể chữa cho Gia Nhi, vẫn phải nghĩ cách khác mới được, không thể... không thể..." Cuối cùng vẫn không nói ra lời.

Quách Đạo mím chặt môi, thông minh như hắn càng nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng khác, thấp giọng nói: "Mẫu thân, Húc Vương điện hạ, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu thật sự có bàn tay đen ở phía sau... Một khi bị họ phát hiện chúng ta có hành động, sợ là sẽ ở giữa làm khó dễ, trái lại đối với việc cứu Gia Nhi sẽ có điều trở ngại, chuyện này cần phải bí mật tiến hành."

Quách phu nhân gật đầu, nắm chặt khăn tay: "Đạo nhi nói đúng lắm, ta sẽ ước thúc hạ nhân."

Nếu nói không có bàn tay đen phía sau, ngay cả nàng cũng sẽ không tin. Không phải bệnh, không phải độc, đang an ổn trong Tề quốc công phủ, lại đột nhiên bị bệnh không tỉnh? Vì sao không phải người khác ngã xuống, mà cứ là Gia Nhi của nàng xảy ra chuyện? Trong này nhất định là có người gian lận, đáng tiếc, bọn hắn hao hết tâm tư lại không thể tìm ra dấu vết để lại, thật sự khiến cho người khác giá lạnh. Nếu để cho nàng biết là ai ra tay, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha!

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ