Chương 262 - TRONG LÒNG RUN SỢ (2)

5.2K 131 4
                                    

Bùi Hậu lười nhác mở miệng, giống như không chút để ý: "Không sao, ta tin tưởng năng lực của ngươi sẽ khiến ta vừa lòng ."

"Dạ, thần nữ tuân mệnh!" Vương Tử Khâm dè dặt cẩn trọng đáp ứng. Bùi Hậu đột nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tử Khâm, cười như có như không: "Nói vậy ngươi đã gặp qua Quách Gia, ngươi cảm thấy nàng ta như thế nào?"

"Quách tiểu thư vô cùng xinh đẹp và thông minh." Vương Tử Khâm nói xong câu này, sau đó cúi đầu không nói gì. Bùi Hậu nhìn trâm cài ở trên đầu đối phương, điểm xuyến tinh xảo, nhẹ nhàng, càng có vẻ sáng rọi chói mắt, nàng nhìn trâm cài kia đến xuất thần, đột nhiên lại hỏi: "Bệ hạ ở yến hội lần trước, trước mặt mọi người hứa hôn cho ngươi, đáng tiếc lại bị Nguyên Liệt cự tuyệt, ngươi có cân nhắc gì về sau chưa?"

Vương Tử Khâm tim đập nhanh hơn, thấp giọng nói: "Thần nữ ngu muội, không biết nương nương là có ý gì?"

Bùi Hậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt càng ung dung, nàng xoay người, lại từng bước đi về chỗ ngồi của mình, làn váy dài tha trên mặt đất, bước chân rất nhẹ, nhưng cơ hồ từng bước từng bước như đạp vào trong lòng Vương Tử Khâm. Bùi Hậu thanh âm nhàn nhạt truyền đến: "Bị Húc Vương điện hạ cự tuyệt, những hào môn thế gia đương nhiên cũng không dám tới cửa xin cưới, vì bọn họ không biết bệ hạ còn có ý để ngươi làm Húc Vương phi hay không... Bởi vậy, ngươi trở lại Đại Đô lâu như vậy vẫn là thiếu người hỏi thăm phải không?"

Vương Tử Khâm kinh ngạc, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, nói: "Ngay cả cả đời không gả, Tử Khâm cũng có thể giữ vững môn đình, xin nương nương yên tâm."

Bùi Hậu cánh môi hiện lên ý cười: "Nha đầu ngốc này, là người đều sẽ cảm thấy tịch mịch, nhất là nữ nhân xuất chúng như ngươi, chẳng lẽ không sợ bị trì hoãn chung thân sao?" Bùi Hậu nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc tựa hồ có chút thương tiếc, nhưng trong mắt lại phát ra tia sáng không rõ ý tứ: "Tốt lắm, mau chóng đem bức Sơn Hà này thêu cho ta đi." Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay, ý bảo Vương Tử Khâm có thể lui ra.

Vương Tử Khâm trong tay nâng bức Sơn Hà, trong lòng cảm thấy không yên. Lúc đi ra khỏi điện của hoàng hậu, nàng thấy Thái tử đang đi đến, vội vàng cúi đầu hành lễ, ánh mắt Thái tử lưu lại trên người Vương Tử Khâm trong giây lát, cười nhẹ, xoay người đi vào trong. Vương Tử Khâm quay đầu, nhìn cung điện cao ngất cùng lạnh lẽo như băng kia, không khỏi rùng mình.

Lúc vừa ra khỏi hoàng cung, Vương Quỳnh hỏi Vương Tử Khâm: "Hoàng hậu nương nương cùng con nói gì đó?"

Vương Tử Khâm trình lên bức Sơn Hà đồ, Vương Quỳnh nhìn thoáng qua rồi từ từ mở bức Sơn Hà đồ ra, nhưng mở đến cuối cùng, lại đột nhiên thấy có một thứ gì rơi trên tấm thảm trên xe ngựa, ánh sáng từ đó làm người khác cảm thấy lạnh lẽo, Vương Quỳnh sửng sốt, cánh tay dài duỗi ra, đem chủy thủ kia nhặt lên, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy chủy thủ sáng lóng lánh, khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Chân tướng rõ ràng, bốn chữ này bỗng chốc nhảy vào trong đầu Vương Quỳnh. Hắn nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc không khỏi thập phần phức tạp: "Nương nương đưa thứ này là có ý gì, Tử Khâm con có thể đoán được không?"

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ