Chương I: Chuyến Xe Chậm Trễ Lúc Chín Giờ.

49 0 0
                                    

Một trong những thói quen hằng ngày, Bobby Dyland quản lí văn phòng công ty xuất bản nổi tiếng Harlae ở L.A thức dậy vào lúc 5 giờ 30 mỗi ngày. Anh dành nửa tiếng để chuẩn bị và nữa tiếng anh ra ban công nhà có hồ bơi ngắm cảnh từ trên xuống thành phố, trên tay cầm ly café không ngừng quan sát và tận hưởng không khí và làn gió nhẹ của ngày mới.

Anh gọi cho Milter Arton, trợ lí và nhờ anh ta chuẩn bị một số thứ trước khi anh đến công ty lúc 6 giờ 45. Anh luôn là người đi sớm nhất công ty chỉ sau trợ lý của mình. Anh là người làm việc rất chu đáo, chăm chỉ, thích kiểm soát, quản thời gian một cách hợp lí và chẳng muốn phí bỏ một giây nào trong cuộc đời như những chú gấu khi mùa đông đến. Trong công ty, anh là người quản lí nhân viên và kiểm soát tài chính công ty giỏi nhất nên anh rất được kính trọng và tính tình của anh rất hay thành thật. Bởi trong cuộc đời của anh, không gì tốt hơn ngoài nói thật.

- Arton, tôi có một công việc rất quan trọng dành cho anh đây! Đến cửa hàng Kerryon và mua cho tôi 4 đôi tất loại thể thao trắng không quá nổi bật. Tôi có cần mang nó không hả? Nghe đây, tôi không mang nhưng tôi muốn anh mua nó cho tôi. "Cần" là một từ đểu chơi khăm đấy đừng nói khi tôi đã bảo. Tôi có cần 4 đôi tất thể thao không hả? Nghe nhé, anh có cần công việc của mình không?! Được, tôi thích ý tưởng anh cần công việc của mình đấy!

Anh đến phòng bếp và quây quần bên vợ con mình. Vợ anh đưa con cho anh bế và nó cứ thế mà khóc mãi vào mỗi sáng. Con anh mới chỉ một năm tuổi, vợ anh là người đảm đang luôn lo việc nhà không bỏ sót một chỗ nào trong căn nhà to lớn của Dyland, thêm nữa cô cũng là một nhà văn nên khi có thời gian rảnh cô thường viết những quyển sách liên quan đên đời sống để góp ý cho Dyland. Họ rất hòa thuận với nhau. Anh ăn xong buổi sáng của vợ và chào tạm biệt họ khi anh đi làm.

Benyore café góc phố luôn làm anh thấy tỉnh táo và tập trung mỗi khi anh đi làm nên ngày anh cũng đến đó và dần trở thành khách quen. Nhưng hôm nay khách xếp hàng rất đông, song bản thân anh thì lại cần đến công ty làm việc ngay. Chả biết làm gì anh đến chỗ quầy và xin hỏi người bảo vệ già ở trước quầy.

- Xin lỗi thưa bà...- Anh đi đến và hỏi.

- Tôi sẽ dùng xe để tông anh nếu như anh chen ngang đấy. Chết! Chết!- Bà ta nói và quay mặt sang chỗ khác.

Anh buộc phải vào hàng nhưng không còn mấy thì giờ nữa vì anh còn buổi gặp với chuyên gia tâm lý trước khi đi làm nên anh đã nghĩ ra một kế để có thể mua café nhanh nhất có thể. Có cuộc điện thoại gọi đến cho anh.

- Alo. Cái gì?! Cô ấy đang đau đẻ sao? Ôi trời nói với cô ấy tạm dừng đi.

Lúc này, anh đang gây sự chú ý cho mọi người, và những người xếp hàng thì nhìn anh. Anh lại tiếp tục.

- Nghe này, tôi không thể bỏ lở giây phút của đứa con sắp chào đời, tôi chỉ ra ngoài mua café thôi mà!

Song những hàng khách đứng trước nói theo và nhường chỗ cho anh.

- Thẳng tiến đi. Cho người sắp làm bố qua nào!

- Tôi sắp làm bố, cô ấy sắp sinh rồi.- Anh nói thêm.

Hồi Ức.Where stories live. Discover now