Chương VIII: Cuộc tình và đau khổ.

6 0 0
                                    


Những cái ngày cuối tháng đã mang lại khá nhiều thành quả, cái nhà kho cũng đã được hoàn thành, nhưng hiện tại chỗ khám bệnh cũng ít người lui tới hơn. Thường thì thấy rất nhiều người đến mua thuốc nhưng bây giờ chỉ còn những bệnh nhân khám bệnh định kỳ và một vài khách quen.

Thêm nữa, những ngày này tỉ lệ sinh viên đỗ đại học đã ra đường đời, và đa số đều có nghề nghiệp ổn định. Một số cũng được đưa ra làm chủ một vài nơi nhỏ. Nhưng sinh viên không có nghiệp cũng không ít.

Thanh cũng được quản lí chuyện xem những đơn xin vào làm ở chỗ khách sạn của ba cô, thường là xin vào làm phụ trách quầy, tiếp viên, phục vụ hay quản lí hành trang,...

- Không hiểu nổi... Về sau, càng có nhiều đơn xin tuyển vào những công việc quản lí kiểu này! Giới trẻ ngày nay chẳng có ước mơ gì hay sao?

- Bố à, dù sao đi nữa mình cũng nhận được một vài người biết cách ứng xử trong xã hội rồi, cũng có thể đây là ước mơ của họ, cuộc sống bình dị.

- Năm nay có rất nhiều sinh viên giỏi về mặt kiến thức học thuyết xin vào làm đấy, cũng có những người giỏi trong xã hội... Con duyệt được những ai rồi?

- Con sợ rằng xã hội sẽ phê phán gia đình về việc giao chuyện duyệt những thứ đơn này cho một đứa con gái chưa qua hai mươi...

- Ta chẳng cần sống theo xã hội con gái à, bản thân chẳng bao giờ lựa chọn những nhân viên tốt như bây giờ, như cậu kia, Vũ Đình Phong, cậu ta dù rất vụng về nhưng cậu ta chăm chỉ, dù kiến thức học tập chẳng có nhưng cậu ta sống vì chính bản thân mình, cố gắng từng ngày, đa số khách của ta ở đây rất mến cậu ấy.

- Con thì nghĩ anh ta nên tìm việc mới, rất nhiều chỗ làm mời anh ta mà lại từ chối lạ thật.

- Bệnh của con sao rồi? Có tiến triển gì không?

- Vẫn vậy bố à, con nghĩ bản thân bệnh còn nặng hơn khi vào bệnh viện.

- Thôi được rồi con gái, có cần bố dẫn con ra nước ngoài cho họ xem bệnh không?

- Tốn kém lắm bố ạ, dù sao đi nữa căn bệnh này cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Để con làm cái này xong cho nhanh.

Bên kia cuối con đường mòn, một bệnh viện nhà nước vừa mới được xây ở trước con hẻm. Hai ngày trước thì nó mới vừa được khánh thành, ăn mừng, lễ lọc rất lớn. Và giờ nó đang hoạt động.

Ở đó chỉ cần làm giấy bảo hiểm y tế hay là nhân viên công chức nhà nước, người làm cho nhà nước là sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí, chỉ cần nộp vài đồng vào thủ tục là họ sẽ được khám bệnh với tiêu chí tốt nhất cho bệnh nhân. Rất nhiều người tin tưởng và dường như là những bệnh nhân ở đây đều là người vùng xa, hoặc là những người nghèo không có tiền chữa bệnh họ đều vào đây để khám.

- Này này, đậu xe ở đó, vâng.

- Làm ơn, cho tôi vào trước, bà tôi cần xem bệnh ngay.

Quầy xem bệnh dường như là chật nít, đầy mùi người, nó ngột ngạt đến mức ở đó một làng gió cũng chẳng làm cho ai cảm thấy dễ chịu. Ai nấy cũng đều chen lấn, xô đẩy nhau để có thể ưu tiên cho bản thân vào trước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hồi Ức.Where stories live. Discover now