Chương II: Những Giọt Nắng Trên Từng Chiếc Lá Xanh.

18 1 0
                                    

Vào những năm 80, thế chiến đã kết thúc. Nhưng hậu quả của những cuộc chiến tranh vẫn để lại rất nhiều nổi thương tâm và sự mất mát của nhân loại là không hề nhỏ. Những trận đánh lớn dậy sống khiến cho mọi quốc gia nhớ mãi như trận Trân Châu Cảng, Điện Biên Phủ, cuộc châm ngòi chiến tranh của Adolf Hitler,... Nó sẽ được lưu lại vào những trang lịch sử của nhân loại.

Ở Việt Nam, sau khi giành lại được chủ quyền Việt Nam đã trở thành một nước Cộng Hòa Độc Lập. Nhưng sau những cuộc chiến dai dẵng và tác hại của những cuộc chiến tranh từ các nước khác thì nó vẫn còn. Người dân ở đây đã cố gắng gây dựng lại từ đầu, họ bắt đầu và thành công. Trên thế giới, có hai chủng tộc bị xâm lược và gần như bị xóa sổ nhưng không thành đó là người Do Thái và người Việt Nam.

Lúc dọn dẹp, chuyển hành lí để chuẩn bị chuyển đi, Minh thì lại ngồi đó đọc sách, ông cậu cất các món đồ cuối và bảo cậu lên xe. Nhưng cậu vẫn lưu luyến quê hương dù vẫn còn rất nhỏ.

- Ông à, sao ta lại phải chuyển đi ạ đâu còn tiếng súng nữa đâu!

- Sau này khi cháu lớn cháu sẽ hiểu chuyện. Mấy anh à, nhớ mang cả tượng phật đó lên dùm tôi nhé, cảm ơn.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị họ dời đi. Đến một nơi mà cậu Minh không thể biết. Cậu ngồi đó, quay mặt nhìn ngôi nhà từ xa, xa dần, rồi biến mất dần trước mắt cậu. Ông cậu ôm lấy cậu tỏ ra niềm thương xót cho một người cháu phải sống xa quê hương từ rất sớm.

- Ta đi đâu hả ông?

- Một nơi nào đó ở ngoại ô cháu à, có thể là Canada ông mong là thế.

Song câu chuyện của hai ông cháu được thay đổi. Họ nói chuyện với nhau về ngôi nhà mới, nơi ở mới, hàng xóm mới, công việc mới và bạn bè mới. Minh luôn nghĩ rằng cuộc sống luôn dễ dàng. Nhưng cậu phải sống không cha, không mẹ khi còn nhỏ. Ông cậu bảo bố mẹ cậu đã ra chiến trường lúc nước nhà đang lâm nguy mười năm trước và đến giờ cậu vẫn chưa được gặp và nhìn mặt bố, mẹ mình. Quan cảnh mỗi lần thay đổi, những hình ảnh đó lưu lại trong trí nhớ của một cậu bé. Thời gian cứ thế mà trôi, chẳng đợi ai trên con đường phía trước. Minh nghĩ rằng nếu sau này lớn lên bản thân cậu phải là một nhà thơ hoặc nhà văn để có thể kể lại câu chuyện này cho thế giới nghe.

- Ông à, sau này cháu làm nhà thơ được không?!

- Cháu còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như thế rồi à?

- Quyển sách ông đưa cho cháu, tập thơ của Boris Pasternak dù cháu không hiểu ông ấy viết gì nhưng những dòng chữ đó cho cháu niềm vui, tia hy vọng và một cuộc sống tốt đẹp với những dòng chữ mang ý nghĩa sâu xa như thế.

- Nếu cháu có ước mơ, hãy cố gắng mà thực hiện nó, nuôi dưỡng nó, trên hết đừng từ bỏ hy vọng. Nếu cháu tin tưởng cháu sẽ làm được.

Minh nghe ông nói và chiềm đắm sự say mê trong những lời giảng dạy của ông. Và kể từ đó câu đã tìm lấy một chiếc hạt ước mơ cho mình để có thể nuôi dưỡng nó thành một cái cây. Dù cậu còn rất nhỏ nhưng cậu biết sau khi trải qua nắng, mưa thì cái hạt ấy sẽ trưởng thành.

Hồi Ức.Where stories live. Discover now